Chương 6: Valentine Em Yêu Anh
Từ khi Quốc và cô gái ấy quen nhau, Nhi bắt đầu cảm thấy mọi thứ như đã hoàn toàn sụp đổ, trở nên nhạy cảm với cái thế giới này, bất lực với cuộc sống này. Đôi môi ấy thiếu vắng đi cái nụ cười hồn nhiên ngày nào mà thay vào đó là một nụ cười nhợt nhạt, méo mó không sao giấu nổi được sự đau đớn. Đôi mắt ấy không còn yêu đời như ngày trước nữa, nó trở nên vô hồn, trống rỗng trong sự cô đơn lạc lẽo. Để rồi khi đêm đến, khi bóng tối bao trùm lên mọi thứ, đôi mắt ấy lại đảo nhìn xung quanh, rồi bắt đầu trào lệ vì đau đớn. Đôi tay ấy không thể buông cũng không thể nắm, cứ bỡ ngỡ giữa không trung, tiếp tục chờ đợi. Và rồi, đôi mắt ấy vẫn nhìn, vẫn quan tâm, vẫn theo dõi. Nhưng đôi tay kia đã được giấu kín trong túi áo vì nó không muốn mình phải nắm lấy cái thứ mà quá mờ ảo so với nó hay đúng hơn là không thuộc về nó. Cuối cùng thì Nhi vẫn là cái bóng mờ nhạt sau lưng Quốc, vẫn âm thầm quan tâm, cảm thấy ấm lòng khi thấy Quốc cười, khi thấy Quốc hạnh phúc, nhưng vẫn cứ tiếp tục đớn đau khi nhận ra rằng nụ cười ấy không phải vì cô, hạnh phúc ấy không phải vì cô, sực tỉnh giữa cơn mê của kẻ thứ ba hảo mộng.
Thời gian xem thế mà trôi nhanh thật, bẵng đi một cái mà đã sáu năm trôi qua, làm người ta không kịp nuối tiếc. Cô nữ sinh tên Nhi ngày nào giờ đã là một bác sĩ tâm lý, tuổi đời còn rất trẻ, rất có triển vọng trong tương lai, con đường sự nghiệp của Nhi cứ như được trãi sẵn thảm nhung, nâng từng bước đưa Nhi lên đỉnh danh vọng.
Quốc giờ cũng đã khác, đã trưởng thành hơn rất nhiều so với lúc trước. Chắc có lẽ Quốc đã hiểu được cái trách nhiệm của một thằng con trai trong gia đình và đối với người con gái ấy. Vì một doanh nhân trẻ đầy tài năng và nhiệt huyết nên Quốc đã sẵng sàng kế nghiệp công ty của gia đình, bắt đầu xây dựng cái được gọi là sự nghiệp vì ba mẹ, vì người con gái ấy.
Đã sáu năm, Nhi vẫn sắm trọn vai cái bóng lặng lẽ sau lưng Quốc, một điều mà bất cứ ai có thể cho là ngốc, là dại. Nhiều lúc, Nhi cũng đã tự quyết định buông xuôi, quyết định để thời gian xóa nhòa đi cái bóng quá lớn ấy. Nhưng đôi tay không thể nắm cũng không thể buông kia đã giữa Nhi lại, cô không thể quên Quốc. Nhi tự cười cho số phận trớ trêu của mình, cảm xúc của cô dành cho Quốc không thể ít đi mà mỗi lúc một nhiều hơn, mỗi lúc thêm phần mãnh liệt, con tim ngu ngốc của cô không còn nghe lời cô nữa. Con tim đã sống thay lí trí, Nhi đã vung vén cho mình một niềm vui nho nhỏ sâu thẳm bên trong đáy lòng bằng cách quan tâm, bằng cách thấu hiểu, đúng nghĩa một cái bóng. Cái niềm vui ấy đơn giản lắm, chỉ cần là Quốc vui, là Quốc cười và là Quốc hạnh phúc.
Đã sáu năm, Quốc và người ấy đã yêu nhau sáu năm, tình cảm mỗi lúc lại thêm thắm nồng, lại thêm đậm đà hơn rất nhiều. Quốc yêu người con gái ấy rất nhiều, cô ấy duyên dáng, cô ấy xinh đẹp và cô ấy làm Quốc thấy ấm áp. Trong mắt Quốc, cô ấy thật nhẹ nhàng và mong manh tựa như giọt sương long lanh vào buổi sớm, cô ấy cần Quốc, cần sự che chở của Quốc, cần tình yêu của Quốc. Cô ấy có thể là một người vợ tuyệt vời, mẹ của những đứa con xinh xắn của Quốc sau này vì cô ấy đảm đan, cô ấy dịu dàng, cô ấy có thể chu sắp xếp được tất cả mọi thứ. Một người con gái như vậy ai mà không muốn, ôm trọn lấy cô ấy, Quốc có thể tự tin mà thốt lên rằng mình đã có cả thế giới.
Tiếng chuông điện thoại trong phòng làm việc của Nhi reo lên, Nhi nhắc máy lên và nói:
- Alo.
- Bác sĩ, có người muốn gặp.
- Không phải bây giờ là giờ nghỉ trưa sao?
- Tôi có nói nhưng anh ta không chịu, nhất quyết phải được gặp bác sĩ.
- Anh ta là ai?
- Anh ta vừa đi rồi ạ. Nói tôi nhắn lại là " Nhóc cấp hai xuống nhà ăn gặp tôi."
- Ừm, cảm ơn cô đã báo – Nói rồi Nhi cúp máy.
Cái danh từ quen thuộc mà chỉ có Quốc mới dám gọi, Nhi cũng thấy vui vì ít ra đối với Quốc Nhi cũng có cái gì đó đặc biệt, không biết cô có giá trị là bao nhiêu đối với Quốc nhỉ? Chắc khoảng một phần triệu triệu lần bộ nhớ của Quốc thôi! Cái ý nghĩ trẻ con làm Nhi bật cười nhưng cũng không khỏi chạnh lòng vì nó là sự thật. Nhi đứng dậy khỏi ghế, đi vội xuống nhà ăn mà quên cả việc mình còn vẫn đang khoác cái blouse trắng, trong lòng chợt thoáng chút lo toan vì sợ Quốc sẽ không đến.
Quốc ngồi đợi dưới nhà ăn, trong lòng vô cùng háo hức khi sắp gặp lại bạn cũ, đơn giản chỉ là sực nhớ đến đứa bạn thân mà mình dường đã như lãng quên nó, lãng quên cái cảm xúc mà nó dành cho mình. Dù cả hai vẫn liên lạc nhưng không còn thường xuyên thân như trước nữa, có thể vì Quốc không có thời gian dành cho Nhi, gia đình và cô gái ấy đã chiếm hết thời gian của Quốc rồi thì còn thời gian đâu mà quan tâm đến một người "xa lạ". Nhưng Quốc đâu biết được, con người "xa lạ" ấy vẫn biết rất rõ về Quốc...
Nhìn về phía cầu thang, Quốc bắt gặp một hình dáng quen thuộc, vẫn dáng người nhỏ bé đó, vẫn mái tóc dài đó, vẫn kiểu kính màu đen luôn hợp mốt nhưng cái áo blouse trắng có lẽ là hơi lạ so với tất cả những hình ảnh trước , Nhi cũng đã thay đổi rồi nhỉ. Nhi thấy Quốc, không mấy xa lạ cả, gần như ngày nào Nhi cũng điều dõi thôi Quốc, nhưng vì là cái bóng nên Nhi chỉ dám nhìn từ đằng sau Quốc, cái mà Nhi nhìn thấy chỉ là lưng của Quốc. Nhi cười thầm vì cái hành động ngu ngốc đó rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện với Quốc rồi nói:
- Không ngờ tôi vẫn còn vinh dự để doanh nhân đây nhớ đến ha!
- Mày chả thay đổi gì cả chỉ trừ cái áo blouse trắng. – Quốc vừa nói vừa nhìn cái áo blouse trắng của Nhi.
- Mày thì thay đổi nhiều rồi, trưởng thành hơn, có sự nghiệp, chắc giờ.. đang tính đến chuyện lập gia đình rồi chứ gì. – Nhi cầm tách trà lên hớp một ngụm nhỏ.
- Chắc vậy rồi.
Con tim Nhi khẽ nhói đau trước câu nói đó, sự tổn thương mà một cái bóng phải gánh lấy.
- Vậy nếu như đoán không lầm thì hôm nay doanh nhân đến đây tìm tôi là để xin tư vấn về vấn đề lập gia đình, đúng không?
- Thật ra thì tao định cầu hôn người ta nhưng không biết phải chuẩn bị thế nào, nên đến để xin ý kiến của mày, dù gì mày cũng là một bác sĩ tâm lí có bằng cấp cơ sở đàng hoàng rồi còn gì.
- Thế có kể đến phí tư vấn không?
- Mày ngại tao không có tiền à?
- Mày bảo tao tư vấn thì tao xin kể phí thôi.- Tách trà trong tay Nhi bỗng trở nên đắng đến lạ thường, là do trà hay là do sự đắng cay mà cô phải nhận lấy lớn hơn sự ngọt ngào trong tách trà thảo mộc mà cô vẫn thường uống đó đây?
- Vậy có giúp không đây?
- Chắc rồi.
Hôm nay là 14-2, một dịp đặc biết không mấy xa lạ so với tất cả mọi người nhưng đối với Quốc, ngày hôm nay còn đặc biệt hơn thế nữa, Quốc sẽ cầu hôn cô gái ấy. Sau sáu năm thì cũng đã đến lúc Quốc ngõ lời cầu hôn người ta, bởi vì sau sáu năm Quốc đã hiểu được sự quan trọng của cô gái ấy. Quốc sốt sắn cầm bó hồng nhung mà cô ấy thích bước ra từ tiệm hoa, dáng vẻ bảnh bao trông rất lịch lãm, nụ cười không ngừng hiện lên trên gương mặt của Quốc, đủ hiểu được Quốc cảm thấy vui và hạnh phúc thế nào. Cách đó không xa, Nhi vươn đôi mắt đớn đau nhìn trộm Quốc, xót xa khi thấy nụ cười hạnh phúc trên gương mặt của Quốc và rồi đôi gò má hóc hác được thấm đẫm bởi nước mắt.
Quốc quay ra, toan gọi điện thoại cho cô gái ấy nhưng một điều đã làm Quốc chết lặng. Cô gái ấy đang đi cùng một người con trai khác, Nhi cũng thấy điều đó, cô vội nhìn sang Quốc, bắt gặp gương mặt thất thần của Quốc, Nhi đau xót vô cùng, tại sao lại có người nhẫn tâm với cô như vậy? Người đó cướp đi thứ cô yêu nhất rồi lại đập vỡ nó ngây trước mặt cô. Người đó đâu biết Quốc đau Nhi cũng đau, thập chí là đau gấp bội lần. Quốc điên tiết, quẳng thẳng tay đóa hồng nhung vào sọt rác, trong đầu không ngừng hiện lên hàng trăm ý nghĩ. "Tại sao cô ấy lại làm như vậy? Tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Anh đã làm gì sai? Tình yêu của anh dành cho em là không đủ hay sao?...".
Quốc hằn học lên xe và phóng đi một mạch, Nhi vội vã bám theo, cố gắng lách qua đám đông, vươn đôi mắt đã khóc vì Quốc rất nhiều đó tìm Quốc giữa cái chốn đông người này. Cô sợ lạc mất Quốc, cô không muốn để Quốc một mình mà đau đớn vì cô có thể hiểu được, thậm chí là hiểu rất rõ cái cảm giác đau đớn vì một người là như thế nào. Có thể bất cứ ai cũng cho đây là ngu là dại, nhưng đối với Nhi chỉ đơn giản là " Anh đau em cũng đau".
Quốc tấp xe vào một quán nhậu, bước vào quán, gọi rất nhiều bia và bắt đầu uống không ngừng như thể bia là một thứ thuốc, nó có thể hóa giải nỗi đau mà Quốc đang phải chịu đựng. Nhi mệt mỏi chạy đến, đưa mắt rà xét xung quanh chỉ mong tìm thấy thân hình to lớn quen thuộc đó và rồi Nhi thấy Quốc. Nhi xót xa nhìn Quốc đang đau đớn tìm đến bia mà giải sầu, cô chỉ muốn đến bên Quốc, ôm lấy Quốc, không để Quốc một mình trong lúc này, xoa dịu nỗi đau trong con tim yếu mềm đó. Nhưng cô lấy tư cách gì để làm những điều đó đây? Cô không đủ tư cách để thực hiện những điều đó nên cô chỉ biết lặng lẽ nhìn Quốc ngồi đó, "mua vui" cũng men rượu. Trong phút chóc Nhi tự trách mình vô dụng...
Quốc say mềm khó khăn đứng dậy tính tiền chỗ bia vừa uống hồi nãy, uống càng nhiều Quốc lại càng cảm thấy đớn đau thêm rất nhiều, cái thứ men rượu kia đã không thể xóa đi hình ảnh của cô ấy mà chỉ khắc sâu thêm nỗi đau trong con tim yếu mềm, mong manh của Quốc. Quốc khó khăn bước ra cổng quán, va phải một đám thanh niên khác, một người trong đám đó xô ngã Quốc rồi quát:
- Mắt mũi mày để đâu hả? Đi đụng đại ca mày mà không xin lỗi à?
Trong đâu Quốc bây giờ chỉ có cô ấy, những niềm vui mà cô ấy mang lại và nỗi đau mà cô ấy khắc lên con tim của Quốc làm anh phải gục ngã, miệng Quốc không ngừng nhắc cô ấy trong vô thức:
- Tại sao? Em cho anh biết đi? Sao em tàn nhẫn với anh quá vậy?
- Thằng kia! Mày nghe đại ca tao nói gì không hả?
- Tại sao? Anh yêu em lắm mà, anh đã làm gì sai?
- Má nó, đập nó tụi bây, chừa cái tội láo!
Đám thanh niên đó hung hăng tiến tới, đánh Quốc tới tấp, Quốc chỉ biết gập người lại miệng vẫn vô thức gọi tên cô gái đó. Nhi hoảng hốt, vội chạy lại, ôm lấy Quốc, che cho Quốc và nói:
- Sao mấy anh đánh người vô cớ vậy?
- Bạn gái nó à? Tại nó láo, tụi tạo chỉ dạy lại thôi, mày cũng phải cảm ơn tụi tao đi cái đã.
- Mấy anh đánh người mà còn giở giọng, có tin là tôi báo lên công an không?
- Hù tụi tao á hả? Ê mà nhìn kĩ con này cũng xinh ghê bây, hay là...
- Được á đại ca, ở đây cũng vắng nên cũng dễ hành sự.
Nói rồi đám thanh niên đó tiến lại chỗ Nhi với Quốc. Nhi bàn hoàn nói:
- Mấy người muốn gì?
- Tụi anh có muốn gì đâu em, chỉ là muốn em chơi với tụi anh một chút.
- Mấy người không được lại đây.- Nói rồi Nhi càng ôm Quốc chặt hơn, mong sao mình đủ mạnh mẽ để che chở cho Quốc, ít nhất là trong lúc này.
Đám thanh niên đó kéo Nhi ra khỏi Quốc, tiện tay đá Quốc thêm vài cái cho bỏ ghét, Nhi sợ hãi:
- Mấy người định làm gì anh ấy? Không được đánh anh ấy!
- Em không thấy nó say nằm đó à, tụi anh đâu muốn kiếm chuyện với một thằng say, quan trọng là em phải "vui vẻ" với tụi anh.
- Không...tôi không muốn!
Nhi cố sức vùng vẫy khỏi đám thanh niên đó, cố gắng đi đến chỗ Quốc đang nằm, ôm Quốc vào lòng, cô sợ phải để Quốc một mình, nhưng cô không thể. Đám thanh niên khoái trá với những hành động kháng cự yếu ớt của Nhi, càng làm chúng thỏa mãng hơn. Chúng dìm Nhi xuống, bắt đầu thực hiện những hành động sờ soạn một cách thô bạo, Nhi kinh hãi thét lên:
- Không, thả tôi ra!
- Em nghĩ bọn anh sẽ dễ dàng thả em ra sao?
- Tôi sẽ báo công an, nếu mấy người không muốn dính đến pháp luật thì hãy dừng ngây cái hành động ngu ngốc của mình lại đi, tôi vẫn có thể bỏ qua.
" Chát", cái âm thanh chói tay đó chợt vang lên giữa không gian tĩnh mịt, Nhi lãnh trọn cái tát như trời giáng của tên côn đồ vào mặt, hắn tát mạnh đến nỗi miệng Nhi bị bầm và bật máu vì đau đớn, hắn điên tiết kề sát mặt Nhi, hít một hơi thèm thuồng rồi nói:
- Mày đừng có giở cái giọng đạo lí đó ở đây, bọn tao không sợ cái được gọi là pháp luật đâu, nên khỏi phải phí lời.
- Nhưng ít nhất mấy người cũng phải nghỉ đến nhân cách, danh dự của mình, mấy người không thấy tội lỗi à?
- Mày muốn tụi tạo thấy tội lỗi à? Vậy tụi tao cho mày thấy.
Nói rồi hắn ra liệu cho một tên trong đám tiến đến chỗ Quốc, Nhi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, tên đó lật Quốc lại, lấy trong tui ra một con dao mini sắt nhọn và kề sát cổ Quốc. Nhi như chết lặng, cái cảm giác sợ hãi nhưng bất lực tràn đến khiến Nhi cảm thấy mình vô dụng, thần chết sắp bắt mất Quốc nhưng Nhi chỉ biết đứng đó mà nhìn, cô trách bản thân mình vô dụng...Môi Nhi rung rung khó khăn bật ra thành tiếng:
- Đừng làm vậy! Làm ơn đừng làm anh ấy đau, xin các người...- Nước mắt đã giàn dụa trên gương mặt học hác đó, con tim đó thắt chặt lại vì đau đớn.
- Nếu mày muốn giữa cái mạng của nó thì câm cái miệng mà thực hiện những gì bọn tao muốn.
Nhi không đắng đó thốt lên:
- Tôi làm, tôi sẽ làm, bất cứ những gì các người muốn, nhưng làm ơn đừng làm anh ấy đau...
- Thằng này không chọn nhầm bạn gái nhể?
"Bạn gái"? Cái danh từ quá đổi xa vời quá vời Nhi, Nhi chưa bao giờ có được cái tư cách đó, chỉ đơn giản là cái bóng sau lưng Quốc, một cái bóng lặng lẽ.
Bọn chúng khéo Nhi ra một góc, tiếp tục dìm Nhi xuống và thực hiện những hành động sờ soạn thô bạo vừa rồi, Nhi chỉ biết im lặng, chịu đựng, mạng sống của Quốc đang nằm trong tay và chắc bất cứ giá nào cô cũng không buôn vì cô muốn Quốc sống. Gương mặt thanh tú của Nhi lại thấm đẫm nước mắt, nỗi đau đớn không sao giấu nổi nữa. Chợt một tiếng còi vang lên kéo giật Nhi từ nỗi đau đớn, đám thanh niên đó hoảng sợ bỏ chạy nhưng cũng không buông ra vài câu chửi thề khó tai vì vẫn chưa xử lí được "con mồi", Nhi thầm cảm ơn tiếng còi đó. Thì ra là tổ an ninh trật tự, Nhi chỉ trình bày qua loa sự việc, bỏ qua một số chi tiết không quan trọng, rồi nhanh chóng đưa Quốc về.
Quốc đã quyết định dọn ra ở riêng vì ý nghĩ là muốn học cách sống tự lập, Quốc chọn một căn biệt thự nhỏ ở gần công ty cho tiện việc đi lại. Còn Nhi hôm nào cũng cô tình chạy xe ngang đây, chỉ mong nhìn thấy Quốc, nhưng hầu như điều mà cô thấy chỉ là những bức tường trơ cứng vô cảm. Hôm nay vẫn là căn nhà quen thuộc đó, nhưng Nhi sẽ phải vào bên trong vì Quốc, vì Quốc đang rất cần sự chăm sóc, Nhi không dám nghĩ Quốc đang cần cô, chỉ là cô tự nguyện.
Nhi đỡ Quốc lên phòng, điều khó khăn thấy rõ nhất là Quốc nặng gấp đôi Nhi nên có hơi bất lợi về tỉ số, không kể đến việc là Quốc lúc nào cũng khó chịu, không chịu hợp tác để cô đỡ về phòng. Cuối cùng thì Nhi cùng kéo Quốc lên đến phòng, cô gắng để Quốc nhẹ nhàng nằm xuống giường, miệng Quốc vẫn không ngừng gọi tên cô gái đó, Nhi thấy hổ thẹn vì tình yêu của mình dành cho Quốc quá bé nhỏ, không đủ để xoa dịu nỗi đau đó, không đủ để thay thế người con gái đó. Những suy nghĩ bâng quơ đó phút chóc làm ướt đôi mi trên gương mặt thanh tú, Nhi dùng đôi bàn tay bao năm vẫn lạnh cóng của mình gạt nhanh những giọt nước mắt đó, Quốc đang đợi. Nhi vội vã xuống bếp, lục tìm trong tủ lạnh và khẽ mỉm cười khi tìm được vài trái chanh còn xót lại, nụ cười khẽ đó khiến Nhi đau nhói ở khéo miệng, Nhi nhìn lên hình ảnh phản chíu của mình trên con dao gọt trái cây, hơi bất ngờ vì vết bầm bên khóe miệng và chợt nhớ đến cái tát mà mình đã lãnh trọn ban nãy rồi nhanh chóng lãng quên nó vì cô biết nỗi đau mà Quốc phải chịu còn dữ dội hơn nhiều, cái tát ấy đã là gì mà cô dám đem so sánh chứ? Nhi sốt sắn pha ngay một ly chanh nóng rồi vội vả trở về phòng, lên đến Nhi thấy Quốc ngồi thừ người ra trên giường, tay cầm lon bia đưa lên miệng nốc một hơi cạn lon rồi lại tiếp tục khui lon khác, Nhi chạy đến, đặt cốc chanh nóng xuống bàn, giằn lấy lon bia trong tay Quốc mà nói:
- Mày say lắm rồi. Không được uống nữa!
- Đừng có cản tao, để tao uống! – Quốc giật lại lon bia trong tay Nhi.
- Có uống thì uống cái này. – Nhi lấy lon bia ra đặt ly chanh nóng vào tay Quốc rồi tiếp – Uống cái này cho giã bia ra.
- Đưa bia cho tao, tao không uống cái thứ này! – Quốc thẳng tay đập bể ly nước chanh trước mặt Nhi, tim Nhi khẽ đau nhói.
Nhi tiến tới, giành lấy lon bia trong tay Quốc, đặt ra xa rồi nói:
- Mày say lắm rồi, ngủ đi!
- Sao tao phải ngủ? Tao hỏi mày tao không tốt chỗ nào? TAO KHÔNG TỐT CHỖ NÀO?
- Mày tốt, rất tốt, đừng quậy nữa.
- Vậy tạo sao cô ấy lại bỏ tao đi với một thằng khác? Tao yêu cô ấy như vậy là chưa đủ sao?
- Rồi rồi, mày ngủ đi.
Nhi nhẹ nhàng dìu Quốc nằm xuống, tiện tay đặt lên trán Quốc túi chườm vì Quốc đang sốt. Trong chóc lát, đôi môi Nhi xích gần lại, cô chực chờ muốn hôn Quốc, điều mà cô luôn khao khát. Quốc ngồi dậy, vất cái tui chườm trên trán xuống, xô ngã Nhi và hét lên:
- Mày không phải cô ấy, tao không muốn gặp mày! Biến khỏi đây đi!
Nhi chết lặng vì câu nói đó, Quốc không muốn gặp cô, trong mắt Quốc cô chỉ là một kẻ phiền phức thôi sao? Trong mắt Quốc cô chỉ có vậy thôi sao? Con giá trị mang tên số 0 tròn trĩnh. Không, không phải đâu, chỉ là Quốc đang say mà không ý thức nói ra thôi, hoàn toàn không tự chủ. Dù nghĩ vậy nhưng không biết sao nước mắt cứ không ngừng tuông rơi trong vô thức, Nhi quay lưng về phía Quốc, không muốn Quốc nhìn thấy những giọt nước mắt yêu mêm ấy, đôi tay lạnh lẽo một lần nữa gạt nhanh nước mắt, gạt nhanh nỗi đau trong tim Nhi nhanh chóng tìm về Quốc. Nhi tiến lại phía chiếc giường, cố khuyên Quốc nằm nghỉ, một lần nữa dìu Quốc nằm xuống giường, lại thêm một tiến "chát" chói tai vang lên, cái tát thứ hai mà Nhi nhận lấy là từ Quốc, Quốc điên tiết thét lên:
- Tao nói là không muốn gặp mày mà? Sao mày cứng đầu quá vậy? Biến hỏi mắt tao, đừng để tao nhìn thấy mày trừ khi mày mang cô ấy về đây cho tao. Có phải là do mày mà cô ấy bỏ tao không? Tao biết là mày yêu tao nên bày mưu tính kế để có được tao, để tổn thương cô ấy chứ gì. Tao biết hết con người tàn nhẫn của mày mà, đừng giả nhân giả nghĩa nữa!
- Quốc...
- Đừng gọi tên tao! Hạn người như mày làm sao có thể hiểu được yêu là gì cơ chứ? Cái thứ chỉ biết cướp đoạt của người khác! Mày đã làm được gì cho tao chưa? Mày đã hi sinh vì tao nhiều như cô ấy chưa mà muốn có được tao hả con đần độn kia? Mày cướp đoạt của người khác như vậy mày không thấy tội lỗi sao?
- ....
- Tao không muốn mình có bất kì mối quan hệ nào với kẻ đã phá nát hạnh phúc mình, biến ngay khỏi đây trước khi tao lôi đầu mày và vất ra rồi cửa. BIẾN!
Không chờ đợi gì hết, Nhi chạy đi trong tiếng nấc. Quốc tát cô, cái tát ấy sao mà đau điến, đau gấp ngàn lần so với cái tát của đám côn đồ vừa nãy. Nhi lao mình ra khỏi cửa, ngồi phịch xuống băng ghế đó trước cửa nhà, miệng khóc không thành tiếng. Tàn nhẫn...đối với Quốc cô tàn nhẫn lắm sao? Con người Quốc lạnh lùng, vô tâm đến đáng sợ, anh bỏ rơi Nhi trong thế giới của sự cô độc và đau đớn rồi chạy theo người con gái khác, mặc cho Nhi đau đớn khi nhìn thấy anh bên người đó. Nhi hiểu hết những gì anh cần, những gì anh muốn còn anh thì đến cả việc Nhi thích thì cũng mù tịt chả quang tâm tới. Nhi có thể nhận ra anh giữa hàng triệu con người trong cái thế giới đông đúc này nhưng anh đâu có nhận ra Nhi, mặc dù Nhi chỉ ở ngay sau lưng anh, chỉ cần quay lại là thấy. Anh có gạt được nỗi đau của bản thân để quan tâm người khác chưa? Anh có bao giờ hiểu được cái ghẻ lạnh , sự đau đớn mà cô ấy phải chịu đựng chưa? Anh đã bao giờ phải giấu hết những nỗi đau ấy, phải cười trong khi chính bản thân anh không muốn điều đó?Vậy ai mới là kẻ tàn nhẫn đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top