Chương 2: Lời Yêu Chưa Kịp Ngỏ
Tối đêm này 22-12, tức có nghĩa là cận Giáng Sinh, ngoài phố phức hẳn lên cái bầu không khí của ngày lễ, Nhi ngồi trên ban công nhà mình, vẫn chăm chú vào quyển sách tâm lý đã đọc quá nửa, bàn tay Nhi bất giác đưa lên chạm mặt mình, cô vội giật mình vì tay mình lạnh cóng, sao cô không cảm thấy nhỉ? Cô chợt nhận ra tay mình tái lại trắng dã vì thiếu máu, rồi bỗng râm ran cảm giác đau buốt. Nhi vội đưa tay lên miệng hà hơi vào cho ấm, nhưng cũng không đỡ hơn được phần nào. Chợt Nhi nghĩ tới đôi tay ấm áp của Quốc, giá mà được Quốc nắm tay, ủ ấm cho đôi tay này thì dầu có giá buốt đến đâu cũng sẽ ấm áp đến tột cùng. Rồi Nhi giật mình thổn thức, vì rõ ràng Nhi không thể với được đôi tay ấm áp đó, đôi tay ấy là để sưởi ấm cho người con gái hạnh phúc ấy chứ không phải Nhi, cô chỉ đơn giản là kẻ lẻ loi giữa cuộc tình đơn phương, đơn phương trong vô vọng.
Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu Nhi, đủ làm cô băng khoăn, hay là...cô tỏ tình với Quốc nhỉ? Điều này khiến cô vừa phải bật cười vừa cảm thấy chua sót. Phải! Đó là cách tốt nhất để cái thúc cái tình cảm âm thầm vô vọng này, cô thật sự rất muốn kết thúc nó.
Cô bước vội đến bàn học, rút một tờ giấy, một cây bút ra và chuẩn bị viết. Nghe có vẻ dễ dàng lắm nhưng sao Nhi cứ không thể nào đặt bút xuống mà viết ra được tất cả những gì mà cô muốn nói, có lẽ cô vẫn không đủ can đảm để làm điều đó, nhưng rồi cô vẫn viết, vẫn cứ viết.
Sáng ngày 23-12, một ngày với tiết trời giá lạnh, Nhi dậy rất sớm và đứng chờ Quốc ở đầu ngỏ, từ rất sớm. Tuy vẻ ngoài vẫn trầm lặng nhưng trong lòng Nhi lại là những cảm xúc vô cùng ngổn ngang và hỗn độn, cô sẽ đưa cho Quốc bức thư này, bức thư cô dùng cả tâm tình để viết và hiển nhiên cô biết mình sẽ nhận được kết quả như thế nào, một câu trả lời mà cô cũng có thể đoán trước. Tay cô bỗng bấc giác siết chặc lấy lá thư trong tay và bắt đầu cảm thấy đau buốt, tay cô lạnh buốt, lạnh hơn tối hôm qua rất nhiều, đưa tay mình vào túi áo mà cô có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương từ đôi bàn tay truyền qua lớp vải bông dày khiến cô khẽ rùng mình.
Chợt một đôi bàn tay to lớn, ấm áp vỗ mạnh lên cái vai gầy nhỏ của Nhi làm cô không khỏi giật mình, cô quay người lại, bắt gặp thân hình to lớn cùng nụ cười tinh nghịch của Quốc làm cô thấy ấm lòng phần nào, Quốc hớn hở bảo:
- Hôm nay mày dậy sớm ghê ha!
- Tao dậy sớm chết mày à?
- Thấy lạ thôi, không được à?
- Ờ...- Nhi im lặng một hồi, tim cô đập liên hồi cứ như sắp nhảy khỏi lòng ngực, cô ngượng nghịu nói- Ê,...mày...tao ...ờ thì...
- Mày có gì định nói thì nói đại đi, bạn thân cả mà.
Nhi dúi vội vào tay Quốc lá thư của mình rồi nói:
- Đọc đi, có gì tao với mày nói chuyện.
Nói rồi Nhi lao đi một mạch, tránh để Quốc thấy mình khó coi thế nào. Hôm đó Nhi tránh mặt Quốc, cô không muốn cả hai phải khó xử, không muốn thấy Quốc nhìn mình bằng ánh mắt khác, vì với Nhi đó là sự tàn nhẫn.
Chiều ngày hôm đó, đúng giờ hẹn, Quốc đến công viên và bắt gặp Nhi đã ở đó, vẫn thân hình bé nhỏ đó, cảnh tượng quen thuộc đó nhưng Quốc cứ cảm thấy sự nặng nề đã nè nặng lên mọi thứ làm chúng biến dạng hơn so với mọi lần. Quốc hắn giọng để xua đi cái cảm giác nặng nề đó và làm cho Nhi chú ý. Nhi bước vội đến chỗ Quốc, cả hai im lặng vì đều rất khó mà mở lời. Quốc cất giọng:
- Tao...
Nhi vội ngắt lời:
- Tao không cần mày nói nhiều, chỉ trả lời ngắn gọn thôi. Có hay là không?
- Xin lỗi...tao...
Nhi khẽ giật mình vì thất vọng, cái kết mà cô đã nghĩ tới, câu trả lời mà cô thừa biết là đây sao? Dù đã chuẩn bị rất kĩ nhưng Nhi vẫn không ngăn được bản thân cô sụp đỗ trước câu trả lời đó, tim cô như thắt quặng từng cơn đau nhói.
- Tao...hiểu mà, chẳng trách được mày, có trách thì trách là tao không thể ngăn bản thân tao hão huyền, về một tình mà mãi mãi không thuộc về mình.
- Tao thật sự xin lỗi, mày...
- Tao nói rồi mày không có lỗi gì hết, lỗi là ở tao...- Mắt Nhi bỗng cay xè, rồi nước mắt bắt đầu lã chả trên gương mặt thanh tú, gương mặt nặng trĩu một sự đau đớn.
Quốc đưa tay, định gạt đi những giọt nước mắt kia nhưng Nhi đã lùi lại, tay cô nhanh chống lau vội chỗ nước mắt yêu mềm của mình, không sao quên được sự lạnh lẽo từ đôi bàn tay của mình và cảm thấy nó có phần lạnh đi rất nhiều, lạnh đi vì không được sưởi ấm, lạnh đi vì bị từ chối.
- Mày ổn chứ? Có cần tao...
- Không cần, tao ổn cả...tao về trước...làm phiền mày rồi...- Nhi quay đi trong bao tủi hờn, trong bao nhiêu đau đớn, sự lạnh lẽo bóp nát trái tim của Nhi, còn gì đau hơn thế.
Chợt có một bàn tay to lớn, ấm áp nắm lấy tay Nhi như níu kéo, sưởi ấm cho đôi bàn tay lạnh buốt đang siết chặt trong đau đớn, tim Nhi bỗng loạn nhịp, cái cảm giác ấm áp mà cô ước ao bấy lâu cuối cùng cũng có được, nhưng sự thật tàn nhẫn đã lôi Nhi trở lại thực tại. Bàn tay ấm áp ấy không của ai khác ngoài Quốc và cô cũng kịp nhận ra rằng hơi ấp ấy không thuộc về mình, mình không đủ tư cách để được đôi bàn tay ấy sưởi ấm. Nhi vội rút tay mình lại, cảm giác lạnh buốt lại tìm về đôi bàn tay nhỏ bé, một cảm giác hụt hẫn.
Quốc bàn hoàng nói:
- Nhi! Tay mày...
- Tao nói rồi, tao ổn...chỉ là nóng lạnh chút rồi khỏi chứ gì.
- Mày giỡn à? Tay lạnh thế mà lại nói không sao. Mày không khỏe ở đâu à? Có cần...
- Tao đã bảo là không sao, có gì thì tao cũng tự lo được!- Nhi quát lên một cách tức giận, giận vì mình ngốc, giận vì mình hão huyền, giận vì mình bị từ chối.
Nhi bỏ về, Quốc chỉ biết lặng lẽ đứng đó một mình, cứ như kẻ mất hồn, cậu cảm thấy có lỗi, cảm thấy vì mình mà cái thân hình gầy gò nhỏ bé ấy phải chịu đựng quá nhiều thứ, phải đau đớn quá nhiều lần và rồi cuối cùng là hụt hẫn.
Giờ Quốc mới hiểu, Nhi đợi Quốc, chờ đợi một điều kì diệu xuất hiện, chờ đợi một ngày mà Quốc hiểu được tình cảm của mình. Nhưng đó chỉ là một cái giả định trong quá khứ, một hi vọng mà Nhi cho là hão huyền, một hi vọng mờ ảo. Vì Nhi đã biết trước được cái kết của cuộc tình đơn phương vô vọng này là như thế nào, Nhi không dám mở đến một cái kết tốt đẹp, cô không đủ can đảm để nghĩ về điều đó.
Tối hôm đó, vẫn như thường lệ, Nhi bật Laptop, vừa online Facebook vừa nấn ná cuốn sách tâm lý với vài trang cuối cùng. Nhi cố gắng đọc hết những gì trong vài trang sách cuối cùng đó nhưng cô chẳng ghi được gì vào đầu mình, đầu cô cứ rỗng toác mà hỗn độn rất nhiều thứ cảm xúc, chúng làm cô cảm thấy mệt mỏi. Đặt vội cuốn sách xuống bàn, Nhi bước ra ngoài ban công, tiết trời vẫn lạnh, tay cô vẫn lạnh, lại có phần đau buốt, nó làm cô khó khăn khi cầm bút để viết. Nhi phóng vội tầm mắt ra ngoài phố, mặc dù trời lạnh nhưng con phố lúc nào cũng tấp nập động người qua lại, các cặp tình nhân. Nhi cảm thấy chạnh lòng vì giữa tiết trời giá lạnh ấy mà người ta vẫn ấm áp, vẫn hạnh phúc như thế, còn cô, cho dù có ủ cả tiếp trong chăn thì cô vẫn cảm thấy lạnh, tay cô vẫn cứ lạnh lẽo một cách giá buốt. khóe mắt Nhi cay cay, những giọt nước mắt nóng hỏi tuông ra theo cảm xúc, đôi tay lạnh buốt đó một lần nữa gạt đi những giọt nước mắt yêu mềm, gạt đi nổi đau thể xác.
Tiếng báo tin nhắn Facebook vang làm Nhi tập trung trở lại, quay lại nhìn cái Laptop đang đặt trên bàn, đó là Quốc. Mọi ngày, cũng vào giờ này, Nhi với Quốc cũng tíu tít chat chuyện phím, nhưng hôm nay mọi việc sẽ khác. Nhi không biết nó sẽ khác như thế nào như biết chắc là khác. Nhi lưỡng lự mở hộp thư ra kiểm tra tin nhắn, thầm nghĩ rằng chắc sẽ là cái gì đó nặng nề lắm. Nhi nhận được một dòng tin nhắn quen thuộc:
- Rãnh không? Nói chuyện phím với tao.
- Rãnh...- Nhi đáp lại.
- Ờ thì...chuyện hồi chiều...
- Tao không muốn nhắc tới.
- Được rồi, không nhắc tới. Mà cái tay của mày sao lạnh dữ vậy? Bệnh à?
- Tao cũng không biết, thôi kệ nó đi, chắc tại do trời lạnh quá thôi.- Tay Nhi bất giác siết chặc cái Laptop.
- Hồi chiều thấy mày khóc, tao thấy có lỗi.
- Tao nói rồi, không phải lỗi của mày mà là của tao. Coi như bị bụi bay vào mắt, rơi một ít lệ hiếm hoi cũng có gì lạ.
- Mày nói nghe như mày không bao giờ khóc vậy.
- Thế mày thấy tao khóc bao giờ chưa?
- Rồi, hồi chiều...
- Vậy mày khóc bao giờ chưa?
- Rồi, nhiều nữa là khác!
- Vì điều gì?
- Thì chuyện gia đình nè, nhiều chuyện khó giải quyết nữa.
- Và kể cả...
- Kể cả cái gì?
- Thôi tao giữ đấy để cười mình tao.- Nhi cười chua xót, cái lí do mà cô đang nghĩ tới.
- Nói đi, bạn thân cả thôi!
- Mày khóc vì cô ấy?
Sau một hồi im lặng, Quốc trả lời:
- Có đâu.
- Nói thế chắc là có rồi, mày không dấu được tao đâu.
- Tao đâu giấu được chuyên gia tâm lý tương lai.
- Thế là có hay không đây?
- Sợ mày ghen.
Câu trở lời làm tim Nhi thắt quặng, nỗi đau nặng trĩu vây lấy cô.
- Ghen? Mày nghĩ tao lấy tư cách gì để ghen? Tao chỉ...rồi nói đi.
- Ờ, rồi.
- Biết ngay mà- Tim Nhi khẽ nhói đau.
- ...
- Xem ra...tao còn thua xa.
- Tao yêu thầm cô ấy suốt ba năm rồi còn gì.
- Giờ thì sao? Tao cá là còn.
- Chắc thế.
Mắt Nhi bắt đầu cay, cổ họng nấc nghẹn từng cơn nhưng cô vẫn kiềm chế.
- Ồ, tình đầu có khác!
- Ừ, ba năm. Vẫn chưa đủ dài.
- Tao còn hơn cả thế.- Nhi bâng quơ trả lời.
- Mày...thích tao bao lâu rồi?
- Hỏi chi? Chuyện cá nhân tao.
- Nói đi, bạn thân cả thôi...
- Tao nói tám năm, có ai tin không?- Tám năm, cái khoảng thời gian đủ làm trưởng thành một con người.
- Ờ, tin mà... tao với mày thân nhau từ nhỏ rồi còn gì.
- Coi như tao hão huyền, còn lâu mày mới đáp lại tình cảm của tao.- Nhi chợt cảm thấy những gì mình nói là đúng, cô rất hão huyền.
- Đâu, ai biết được sau này mày vợ tao thì sao.
- Tao không có cơ hội đó đâu.- Nhi đắng cay trước câu nói đùa, giá mà đó là thật.
- Sao lại không? Ai biết được tương lai?
- Nếu còn thích người ta thì tiến tới đi...- Nhi bỏ lửng câu nói.
- Mày...
- Tao ủng hộ hết mình!
- Tự làm đau mình đấy à?
- Đâu, cơ bản là mày không thích tao rồi, có đau cũng có làm được gì, ủng hộ mày coi như tao làm việc nghĩa.- Nhi bật khóc nức nở trước màn hình máy tính, cô thấy xót thương cho số phận của mình, thật bi đát.
- Lạnh quá hà!!!!!
- Ý gì đây?
- Trời lạnh làm tao lạnh.
- Tao cũng có đỡ hơn đâu, huống hồ tay tao còn lạnh hơn cả...
- Tay tao ấm lắm!
- Ấm thì đi mà nắm tay người ta ấy, tao ủ chăn là đủ.
- Tao nắm tay mày được không?
Câu hỏi làm Nhi thấy ấm lòng, nhưng cô biết đó vẫn chỉ là câu nói đùa, hơi ấm ấy không thuộc về cô.
- Thôi giữ trọn cho người ta đi, lo cho tao làm gì, người ngoài mà.
- Tao hỏi được không?
- Không.
- Ơ, ơ...
- Tao bảo tao tự ủ ấm chúng được.-Mặc dù cô đã ủ trong chăn cả giờ đồng hồ nhưng đôi tay ấy vẫn giá buốt giữa mùa đông.
- ....
- Tính tự lập cao nào giờ.
- Ờ...
- Mà có định theo đuổi cô ấy tiếp không?
- Hên xui, tùy tâm trạng.
- Coi như coi hội lần hai.
- 7 lần tỏ tình trong 3 năm. Thế có nhiều quá không?
- Không hề! Có trí thì trời không phụ, rán đi, kẻo nào cũng đổ.
- Ờ.
- Có gì tao tư vấn tâm lí miễn phí cho, đảm bảo cái gì cũng giải quyết được.
- Ok, nhất định!
- Vậy mày định khi nào?
- Có thể là Noel này! Hay tới 14-2 rồi ngỏ luôn.
- Khéo chọn ghê mậy, có tao làm ông tơ thế nào hai người cũng thành đôi cho coi.
- Mày nói rồi đấy nhé!
- Danh dự, lấy đầu tao ra đảm bảo.
- Nói nghe ghê quá!
- Thôi khuya rồi off nha! Pp mày.
- Pp.
Nhi gục xuống bàn mà khóc, cô đau lắm, tim cô đau lắm, thắt quặng từng cơn, bóp nghẹn cô trong tủi hờn, trong tuyệt vọng. Nhi ước giá như mình có thể chết đi lúc đó thì tốt biết mấy, con tim nhỏ bé ấy không đủ mạnh mẽ để hứng chịu tất cả những nỗi đau đớn đó, nó rất sợ phải chịu đau, nó không muốn bị bóp nát. Nhưng lúc này nó rất đau, đau đến ngạt thở, đau đến tột cùng và rồi nó nát tan, vụng vỡ ra hàng trăm mãnh. Có ai nghe thấy tiếng vỡ nát đầy bi thương đó không? Có ai xót thương cho con tim này không?
Không...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top