Chương 11: Sự Thật Nghiệt Ngã
- Nhi...nó không thương bà đâu... - Trang không dám nói hết câu, sợ mình vô tình làm tổn thương ai đó.
Nhi cuối mặt, nhìn cốc trà thảo mộc đang nguội dần trong tay, thở dài rồi nói:
- Tui biết mà.
- Bà biết, vậy sao bà vẫn đâm đầu vào đó? Người tổn thương duy nhất chính là bà đó, nghe tui, quên nó đi!
- Tui không làm được, tui yêu nó nhiều hơn tui tưởng. Chắc tui sẽ đợi cho đến khi tình cảm trong tui nó nhạt đi, tui mới đủ dũng cảm để buông tay bà à.
- Không lẽ bà cứ đợi nó hoài, trông đợi mãi vào cái tình cảm đơn phương vô định đó? Bà nên nhớ, con gái có lứa có thì, muộn là lỡ cả đời người.
- Bà muốn tui phải làm sao đây?...Tui... - Lệ cay lại chực trào nơi khóe mắt, nhưng Nhi vẫn nuốt ngược tất cả vào trong, vẫn không muốn mình yếu đuối – mà thôi, nhắc mấy chuyện đó làm gì, cái gì tới thì nó cũng sẽ tới thôi. – Nhi gượng cười một cách đầy khó khăn, thật trái ngược với những gì mà cô phải chịu đựng.
- Nói bà hoài cũng không được, nhưng mong bà suy nghĩ kỹ, tui không muốn bạn mình phải như vậy.
- Tui ổn mà, vẫn sống tốt đó thôi. – Con tim mỏng manh khẽ nhói lên, đúng, cô đã cố sống tốt.
- Mà hôm nay hẹn với ai thế? Tui nhớ bà nói hôm nay bận mà, có thời gian ở đây uống trà sao?
- tui chờ khách tới, chả là cuộc hẹn này khá quan trọng, hủy một buổi phỏng vấn cũng đâu sao, cơ hội còn nhiều mà. – Nhi nâng cốc trà thảo mộc lên miệng, cuộc hẹn với một kẻ vô tình quan trọng hơn cả sự nghiệp của cô sao? Có lẽ vậy...
Trang chợt đứng lên, lấy trong túi xách ra chiếc điện thoại đang đổ chuông liên hồi, đưa mắt nhìn lên màn hình vài giây, cô vội nói :
- Thôi tui có chuyện phải đi rồi, bye bà nha!
- Ưm, bye!
Quốc đợi Trang đi khuất, cậu mới bắt đầu tiến về phía Nhi, đầu vẫn rối bời lên vì cuộc trò chuyện khi nãy, rốt cuộc, còn bao nhiêu điều nữa, về Nhi mà cậu không biết. Quốc bắt chuyện, mở lời khó khăn:
- Sớm thế...bác sĩ!
- Mày tới rồi à? Khá sớm, nhưng thôi, vào bàn đi, tao cũng hơi đói rồi.
- Tao cũng vậy.
Quốc kéo cái ghế mà Trang đã ngồi khi nãy ra, ngối đối diện Nhi, lòng vẫn đang rối bời, cậu lại đối mặt với cô gái giả tạo đó. Một nhân viên phục vụ bước ra, nhẹ nhàng đặt thực đơn xuống bàn rồi lịch sự hỏi:
- Anh chị dùng gì ạ?
Nhìn một lượt các món trong thực đơn, Nhi vẫn không chọn cho mình được một món ăn nào vừa miệng, cô thở dài nói:
- Cho tôi một cốc trà thảo mộc ít đường là được.
- Mày không ăn gì sao? – Quốc ngạc nhiên hỏi.
- Tao không đói.
- Ơ con này mới kêu đói xong, hay để tao gọi giùm mày?
- Thôi, tao không ăn.
- Tao mời, được chưa? – Quay sang nhân viên phục vụ, Quốc nói – Cho tôi hai phần cơm hải sản, một trà thảo mộc, một cà phê đen.
- Anh chị còn dùng thêm gì không ạ?
- Không cần đâu – gắp thực đơn lại, Quốc trả lại cho nhân viên phục vụ.
- Nhà hàng đang có khuyến mãi dành cho gia đình và các cặp, anh chị có muốn...
- Chúng tôi chỉ là bạn, nên không cần đâu. – Nhi cắt ngang lời nói của người phục vụ.
- Vậy anh chị đợi một chút, các món ăn sẽ được mang ra trong 5 đến 10 phút. Chút anh chị ngon miệng.
- Ưm. – Nhi cười để đáp trả lời nhân viên phục vụ.
Quốc lặng người, rõ ràng, với Nhi chữ "bạn" là không hề đủ, không hề đủ với tất cả những gì cô đã làm, cô đã nói, sao cô lại có thể thốt lên tiếng "bạn" đau lòng như vậy trong khi bản thân lại không muốn? Bởi vì, Nhi hiểu, với Quốc, cô không hơn được chữ "bạn".
- Khuyến mãi đấy, mày bỏ lỡ cơ hội hiếm vậy sao? – Quốc hỏi.
- Nhưng tao với mày chỉ là bạn, nên không tham gia được đâu. – Nhi cười khẩy, mặc dù tim đang nhói.
- Mày thật là...
- Vậy mày có vui lòng nói cho tao nghe mục đích của buổi hẹn hôm nay là gì không?
- Tao tưởng mày biết rồi chứ.
- Tao...- Nhi dừng lại, chả biết phải nói gì tiếp theo để cho con người ấy không bị tổn thương.
- Tao cần mày giúp. Chỉ có mày mới giúp được tao. – Quốc nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nhi, nó lạnh quá!
Nhi rút vội tay về, đưa mình về khoảng cách tôn trọng giữa hai người, rồi hỏi:
- Tao giúp gì được cho mày?
- Mày biết hết cả rồi mà, đừng cố giả vờ nữa được không?
- Mày... đang nói cái gì vậy? Tao không hiểu.
- Mày còn yêu tao, có phải vậy không?
- Mày...- Nhi cố nén sự sợ hãi trong lòng, Nhi đáp trả - không đâu, đã 6 năm rồi, làm gì mà còn chứ, với lại tao với mày chỉ là bạn nên...
- Đừng giấu tao nữa, tao... đã đọc nhật kí của mày và nghe Trang với mày nói chuyện, Nhi... - Quốc bỏ lững câu nói.
- Ưm...- Im lặng một hồi lâu, Nhi lại vội thốt lên – Nhưng tao với mày là bạn, tao không làm vậy được, với lại, người mày yêu là cô ấy, không phải tao, nên mày đừng để ý làm gì, nó...phù du lắm! – Nhi lại cười, một nụ cười...méo mó.
- Nhi...cho tao xin lỗi...- Quốc đưa tay chạm lên vết bầm trên môi đã nhạt màu của Nhi, lòng cảm thấy tội lỗi.
- Mày đâu có lỗi gì đâu. Chỉ tại...tao tự hão huyền rồi tự làm đau chính bản thân mình thôi, nên mày không cần phải xin lỗi. – Nhi gỡ tay Quốc ra, đặt xuống bàn mà lòng không sao khỏi lưu luyến cái hơi ấm đó.
Lòng lại thắt quặng, tim lại chợt nhói lên từng hồi đau đớn, nhưng Nhi vẫn giấu nhẹm tất cả vào trong, nở trên môi một nụ cười giả tạo. Đẹp nhưng cuối cùng vẫn chỉ là giả tạo. Nụ cười đó không đẹp như mọi lần nữa, vì người đó đang sợ hãi. Sợ rằng ai đó sẽ phẫn nộ khi biết cái tình cảm ngu ngốc đó vẫn còn, sợ rằng cái bi kịch đêm đó một lần nữa sẽ lặp lại và sợ rằng mọi thứ sẽ chấm dứt. Cái nỗi sợ ấy lớn đến nỗi khiến Nhi phải nắm chặt lòng bàn tay mà ghì lấy vạt áo của mình, đến nỗi nó nhăn nhúm lại làm mất đi vẻ tươm tất vốn có. Giá mà có ai đó, đủ mạnh mẽ để xua đi sự sợ hãy đó, xoa diệu đi cái đau xé lòng, sưởi ấm lấy con tim giá buốt. Một ước muốn giản đơn được Nhi thắp lên, đủ để Nhi hiểu thế nào là được một ai đó che chở, xua đi cái sợ đang mỗi một nhiều trong cô gái bé nhỏ, được ai đó xoa diệu, được ai đó sưởi ấm và rồi nhận ra...mọi thứ chỉ là tưởng tượng. Nhi cười nhẹ cho cái hành động ngu ngốc của mình, lại trò tưởng tượng trẻ con mà cô vẫn hay làm, đơn giản...cô muốn được hiểu như thế nào là "hạnh phúc".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top