Chương 10: Bí Mật Của Em

Tiếng mở cửa vội vàng làm Quốc phải bất ngờ, hối hả trả quyển nhật kí về lại vị trí ban đầu của nó. Nhi bước vào, hay tay đang bê hai cốc cà phê thơm phức cùng một túi bánh thơm mùi sữa, đặt vội chúng xuống bàn, Nhi quay ngay ra đóng cánh cửa mà cô phải khó khăn mở ra khi nãy. Quốc vờ bắt chuyện :

- Tao tưởng chỉ có mỗi cà phê thôi chứ, mày còn mua thêm cái gì nữa vậy?

- Bánh mì bơ sữa, tao nghĩ sẽ khá ngon khi ăn kèm với cà phê nóng. - Nhi đắt ý trả lời.

- Nghe cũng không tệ. - Quốc cố tỏ ra bất ngờ để làm bản thân mình sao lãng đi những dòng nhật ký đẫm lệ đó, của chính người con gái đó, cái tình cả đơn phương đó.

Bước vào bếp, Nhi lục trong tủ ra một chiếc đĩa lớn, sắp hết chỗ bánh mì trong túi ra, bưng chúng ra bàn để sẵn sàng mời khách. Đặt đĩa bánh xuống bàn, Nhi ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện cái sofa nơi Quốc đang ngồi, lòng chợt cảm thấy xa cách. Nhi mở lời :

- Được rồi, giờ mày có thể nói cho tao nghe về lí do mày có mặt ở đây?

- Mày là bác sĩ cơ mà, bệnh nhân có nhu cầu được khám mà mày cũng thắc mắc sao? - Quốc hớp lấy một ngụm nhỏ từ cốc cà phê còn vương khói.

- Coi nào, hôm nay là chủ nhật, , mày không quan tâm tới việc hôm nay là ngày nghỉ hay sao, tao cũng cần được nghỉ ngơi vậy. - Nhi cười phá lên đầy châm chọc, rồi tự thôi vì cái khóe môi bầm tím vẫn còn đau nhức.

- Mày nói thế thì giống như tao làm phiền mày rồi, tao nên đi về để cho mày tận hưởng cái ngày nghỉ tuyệt vời này.

Tay Nhi vơ lấy một ổ bánh đặt trên đĩa, cắt một miếng nhỏ, rồi nói :

- Dù gì mày cũng cất công đến đây rồi, chả lẽ tao bảo mày về, tao với mày bạn bè cả mà, coi như trường hợp ngoại lệ. - Tim Nhi chợt nhói đau trước hai tiếng bạn bè mà chính miệng cô vừa phát ra. Phải, chỉ là bạn bè.

- Tao vẫn thấy ấy nấy, phiền mày nhiều rồi.

- Tao lúc nào cũng sẵn lòng, không có gì mà phải ấy nấy hết. - Nhi cười nhẹ.

Quốc nhìn vào đôi mắt Nhi, mặc dù chúng đang cười, nhưng cậu có thể thấy được hàng ngàn nổi đau đang giấu sau nụ cười đó, tự khắc thấy xót xa cho người con gái đó.

- Thôi, hẹn mày ngày khác có được không? Vẫn thấy ấy nấy trong lòng.

- Lịch làm việc trong tuần của tao khá dày, nếu mày đăng kí một cuộc hẹn tự vấn đặt biệt, tao có thể xem xét lại. - Giọng Nhi châm chọc, cô mở lịch làm việc ra, quả thật rất dày đặt.

- Tối thứ ba được không? Tối đó tao trống.

Nhi xem lại lịch, đôi mày khẽ nhíu lại, nhưng rồi chúng cũng giãn ra, lấy lại vẻ sắc xảo vốn có:

- Cũng được, hẹn ở Family Dinner đi, ở đó làm khá ngon.

- Mày biết chọn đấy, vậy cỡ 6h ha.

- Ưm...

Quốc thấy mình đang nằm trên đất, người co rúm lại để chịu trận đòn của những tên côn đồ lưu manh giáng xuống. Cậu chỉ biết bất lực nằm đó, cái đau đớn tột cùng của thể xác xâm chiếm lấy cậu, làm cậu cảm thấy cô đơn, lạc lõng. Cái đau ấy một lần nữa lại hiện lên, xé toạc cậu ra hàng trăm mảnh khi cậu thấy cô ấy, bên một người con trai khác. Mọi kí ức cứ ùa về, cứ như một con dao sắt nhọn, nhẫn tâm đâm sâu vào con tim yếu ớt đang rỉ máu đó, đau đớn trong tuyệt vọng đó. Rồi quyển nhật kí ấy lại hiện lên, cái dòng chữ đầy cảm xúc đó, vết lõm của giọt nước mắt trên trang giấy đó, người con gái đó, nụ cười đó, đôi mắt giả tạo đó. Đâu là cái để cô ấy cười? Đâu là cái để cô ấy khóc? Đôi mắt cô ấy đang cười hay thực ra đang khóc? Đâu mới là thật? Cậu không biết được và cuối cùng...cậu thức giấc.

Quốc giật tỉnh giữa màn đêm lạnh giá, lại là cái giấc mơ kì lạ đó, nhưng khác với mọi lần về quyển nhật kí, về dòng tâm sự, về người con gái giả tạo đó.

Quốc vuốt ngược chỗ tóc đang xề xòa trước mặt, chậm trãi bước xuống giường, lê những bước nặng nề về phía phòng tắm. Sau khi rửa mặt tỉnh táo, Quốc bước xuống bếp, lục lấy vài lon bia trong tủ, uống cho cái lạnh giá xung quanh cậu tan hết vào hư không, để cậu không phải cảm thấy lạnh nữa. Đóng cửa tủ lại, bắt gặp những vết bầm tím đã nhạt màu trên cơ thể, Quốc khẽ nhíu mày, cậu lại chợt nghĩ tới người con gái giả tạo đó.

Ngã mình lên chiếc ghế sofa trong phòng khách, Quốc bật tivi để cho mọi thứ xung quanh bớt tĩnh lặng, thật ra là để cậu bợt cảm thấy trống trãi. Hớp một ngụm bia, Quốc hướng sự tập trung của mình sang những tạp âm do tivi phát ra, không thể hiểu chúng là gì, rồi lại đưa lon bia lên, hớp thêm một ngụm nữa. Tay cầm remote, Quốc chuyển kênh liên tục, chả biết mình đâng muốn xem, chỉ cảm thấy thật trống trãi, nhưng rồi cậu dừng lại, kênh thứ 34 đang chiếu về cảnh đánh nhau, chính xác hơn là một đám lưu manh nọ đang đánh đập tàn nhẫn một người thanh niên say rượu, nằm bất lực chịu những trận đòn giáng xuống. Cái cảnh tượng quen thuộc mà cậu vẫn luôn mơ thấy, rồi mọi kí ức hôm ấy ùa về, như một cơn vũ bão, những hình ảnh mà dường như đã bị cậu lãng quên, những lí do chính đáng cho những vết bầm chướng mắt. Cậu bị đánh, cậu không kháng cự, chỉ biết bất lực mà gọi tên cô ấy trong vô vọng, chỉ có thế. Rồi một đôi tay nhỏ bé đã ôm lấy cậu, che chắn cho cậu trước trận đòn đó, cậu nghe thấy tiếng của Nhi, tiếng cô cảnh báo bọn lưu manh đó, tiếng tát chói tai vang lên, tiếng cô gào thét, tiếng cô vang xin và rồi cậu chỉ còn nghe thấy tiếng nấc. Đó là lúc cô hi sinh mình...để cứu cậu. Rồi cậu lại nhớ cái cảm giác khó khăn khi được cô dìu lên phòng, nhớ cách cậu khao khát được uống cái thứ ma men ấy đến nhường nào, nhớ cái cách mà cậu đau đớn, rồi Nhi bước lên, tay cầm theo một ly nước, cô bắt cậu uống, cậu từ chối nó và cuối cùng là hất vỡ ly nước xuống sàn. Cậu nhớ Nhi bắt cậu đi ngủ, đặt túi chườm lên trán cậu, miệng cậu không ngừng lẩm bẩm những câu nhảm nhí, nhưng cậu đã gạt bỏ cái túi chườm thét lên trước mặt Nhi về việc mọi thứ là do cô, thẳng tay tát cô một cái, tiếp đó là những lời rủa xả không thương tiếc, cậu nhớ...đôi mắt ấy đau đớn nhìn cậu như thế nào và cô ấy chạy đi, cậu vẫn nghe được tiếng nấc mà cô cố nén trong cổ họng, không cho chúng bật thành tiếng. Tại sao...?

Tối thứ 3, vào lúc 5h tại nhà hàng Family Dinner trong khu mua sắm sầm uất, Nhi đã ở đó, cùng tách trà thảo mộc mới vừa được mang ra cách đó 10 phút, cái thói quen đến sớm trước giờ hẹn của cô, cô vẫn luôn như vậy. Nhi hướng sự tập trung của mình vào lịch làm việc, nó dày đặt đến nỗi cô không thể tìm được bất kì một khoảng trống nào để có thể sắp cho mình một bữa tối trước 8h, trừ hôm nay. Sự tập trung của Nhi bị sao nhãng bởi một tiếng gọi, buông viết xuống, rời mắt khỏi tấm lịch dày đặt, Nhi kiếm tìm chủ nhân giọng nói đó. Nhi bắt gập Trang, cô bạn thân của mình đang tiến tới. Nhi và Trang là bạn từ thời học cấp 3, cái thời mà ai cũng phải sợ con Trang lớp trưởng "bà chằn" , trợ lí phó học tập tên Nhi, một cặp bạn thân vô địch không ai bằng. Giờ thì trưởng thành hết rồi, nhưng cái tình bạn thân vẫn còn đó. Trang tiến tới, kéo ghế ngồi đối diện Nhi, hớn hở nói:

- Không ngờ gặp bà ở đây.

- Tui cũng vậy. Bà đang đi mua sắm hả?

- Đi dạo thôi, tiền đâu mà mua.

- Kêu ấy mua cho, ấy giàu thấy mồ. - Nhi qua trò

- Giỡn hoài, ấy chưa tới sao dẫn đi mua.

- Khi nào ấy tới thì mua. - Nhi châm chọc - Mà nói nghe, chừng nào cưới?

- Hai tháng nữa. Ra mắt gia đình ảnh rồi, mẹ ảnh dễ thương lắm, bác cũng quý tui nữa.

- Vậy là vui rồi. Lo mà đi lựa đồ cưới đi nha, tui đợi nhận thiệp đó.

- An tâm, Trang mà lựa là đẹp tuyệt vời.

Quốc bước vào nhà hàng, hôm nay cậu đến sớm hơn định vì công việc tan ra khá sớm. Quốc đảo tìm mắt xung quanh, tìm kiếm thân hình bé nhỏ quen thuộc, ánh mắt đã bắt trúng mục tiêu, cậu định tiến lại nhưng phát hiện Nhi đang trò chuyện cùng ai đó. Dù gì cũng còn sớm, để họ nói chuyện xong rồi Quốc vào cũng không muộn. Quốc ngồi xuống khu bàn gần đó, đợi cho hai người con gái kia kết thúc cuộc trò chuyện của mình.

Nhi cười phá lên vì câu nói đó của Trang, nhưng rồi nụ cười ấy vụt tắt khi câu hỏi của Trang cất lên:

- Bà thì sao? Khi nào cưới?

- Tui có ai đâu mà cưới với sinh. - giọng Nhi đầy gượng gạo.

- Nhi à, bà 24 tuổi rồi.

- Tui biết.

- Nên tính tới chuyện gia đình đi chứ, bà ở Việt Nam có mình hà, lập gia đình cho nó vui nhà vui cửa.

- Trang à, công việc tui dày lắm, không có thời gian mà tính tới chuyện gia đình đâu.

- Tui thấy là bà không muốn quen chứ không phải là không có, như anh Hoàng hồi hôm tui nói với và đó, người ta muốn làm quen bà mà bà không chịu.

- Tui bận lắm, sao nói bà không...

- Bà vẫn còn đợi nó à? - Trang cắt lời Nhi, để câu nói của cô bị bỏ dở

- Bà nói gì tui không hiểu. - Nhi vội hớp một ngụm trà, cố không tỏ ra bối rối.

- Bà đừng có giấu tui, thằng Quốc, bà còn đợi nó à?

Nhi khẽ thở dài:

- Ừ...

Lòng ai đó khẽ nhói lên vì chua xót

- Đã 6 năm rồi đó Nhi à! Bà tốn 6 năm tuổi thanh xuân chỉ để chạy theo cái tên vô tình đó sao? - Giọng Trang đầy gắt gỏng.

- Vậy thì đã sao? Tui...- Tay Nhi bấu chặt lấy ly trà thảo mộc, giọng ứ nghẹn - thương nó.

Vừa dứt câu, cổ họng Nhi như bị ai bóp nghẹn, những giọt nước mắt nóng hổi trực trào khỏi khóe mắt. Nhi nhanh tay gạt đi những giọt nước mắt đó, nuốt ngược mọi thứ vào trong, cô không muốn ai phải thấy mình yếu đuối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: