Kissing
Trời đang vào thu, không còn cái không khí ngột ngạt khô nóng như mấy tháng ngày hè, gió mát lạnh mơn trớn gò má cô làm vơi đi phần nào cái cảm giác bức bối trong người. Khiêm đang cõng cô đi trên con đường dẫn về phòng trọ, đêm đã muộn, hai hàng sấu vào thu trút đầy những lá vàng dọc hai bên đường, thi thoảng có chiếc lá vương lại trên đầu, không còn sự ồn ào, nhộn nhịp xe cộ, không gian tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ còn nghe thấy tiếng thở khe khẽ, tiếng bước chân không nặng không nhẹ, không quá nhanh không quá chậm của Khiêm. Thu đã tỉnh táo hơn nhiều, không la hét gây ầm ỹ nữa, chỉ im lặng theo từng nhịp bước chân của Khiêm. Từ nhỏ đến lớn, trừ mấy ngày đầu năm cô uống với ông Ba vài li rượu vang, chưa có một lần cô động vào bia rượu, cô ghét rượu, ghét những người uống rượu, kể từ ngày cô vô tình trông thấy ông hàng xóm say xỉn đánh đập vợ con cô hứa với bản thân mình là không uống rượu, cũng sẽ không để cho người thân mình uống rượu, thế mà hôm nay cô uống, uống rất nhiều, uống đến khi cái vị cay xè xè lành lạnh của bia trở thành vị ngọt, bật khóc như đứa trẻ ba tuổi, nước mắt hòa vào bia mằn mặn, lành lạnh. Trên lưng Khiêm, cô ngắm nhìn con đường quen thuộc, hơn hai năm nay, ngày nào cô cũng đi trên con đường này, đi học, đến chỗ làm thêm, không nhận ra là cảnh vật lại đẹp đến thế. Thu học Tự Nhiên được hơn hai năm, mỗi ngày đều cắp sách đi học trên quãng đường hơn 5 km, lúc mới vào trường, bố mẹ sắp xếp cho Thu một chỗ trọ gần trường, tiện đường đi lại, sau hai tháng cô tự thu dọn đến thuê một phòng trọ gần đây, bố mẹ có hỏi thì cô chỉ nói là để tiện công việc làm thêm của cô, ông Ba cũng vì tin tưởng con gái mà không hỏi thêm gì nhiều, chỉ có mình Khiêm biết, cô chuyển đến đây vì Quân, Quân hơn cô ba tuổi, cùng học chung trường cấp 2,anh em kết nghĩa với Thu, là một người tiêu biểu cho cái thể loại con nhà người ta, anh cao ráo, học giỏi, tình tình hòa nhã thân thiện..riêng chỉ đối với Thu cô lại thấy anh là kẻ tiểu nhân hai mặt, thất tín, không có đạo đức với cô em gái như cô. Có lần Khiêm hỏi cô tại sao không ở chỗ gần trường, chuyển đến chỗ xa xôi làm gì, cô cười lả giả, chuyển đến chỗ đấy cho tiện, giọng không nặng không nhẹ mà kéo dài chữ tiện nghe rất mờ ám, cô chuyển nhà được gần một tháng thì Khiêm cũng chuyển nhà đến chính chỗ cô đang trọ, thế là có ai đó nhân cơ hội mà trả thù " mày cũng muốn tiện cái gì ah, sao lại chuyển đến đây?" "ukm, tiện lắm, tao mới tìm được chỗ làm thêm gần đây, anh chủ cũng tốt tính, chuyển đến đây đi lại cho tiện" sau đó Khiêm tinh nghịch mà nháy mắt, nhưng người nào đó không dễ dàng mà bỏ qua "Thật là chỉ vì thế thôi á, tao quen mày gần nửa năm nay, với khả năng nhìn người của tao, tin tưởng là không có khả năng mày lại chăm chỉ đến thế, hôm nay m quên uống thuốc à, hay là hai cái thằng ở chung phòng với m nó thích m, công nhận là bạn ấy hơi thụ thật đấy, nhưng mà đáng yêu, lại đảm đang, tháo vát, thì m chạy đến đây làm gì?" ai đó khinh bỉ mà tặng cho thu một cái nguýt rõ dài," đảm đang, tháo vát? m có cần không, t dâng cả hai tay lẫn hai chân cho m?" Thu được trận cười nắc nẻ, "thôi, t lấy thì t lấy tất, chứ lấy hai tay hai chân của bạn ấy, người ta lại tưởng t giết người.", mới ngày chuyển đến, mà bây giờ đã được hơn hai năm gắn bó, nói nhanh cũng không nhanh, nói chậm cũng không chậm.
Cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái, Thu bỗng phá vỡ sự yên tĩnh đang tồn tại, vốn chỉ định bảo Khiêm thả cô xuống cho cô đi bộ, lúc mở lời lại thành:
- Cõng lâu như thế m không mệt ah?
-ukm, không mệt mới lạ, m nặng như thế, cả một con lợn trên lưng.
- M thì không phải là lợn ah, thôi, cõng t hôm nay, ngày mai đỡ mất công đi tập thể hình, đối với m chỉ có lợi chứ không có hại. Thu cười, cười như quên hết nỗi đau hôm nay.
- Thôi đi cô nương, muốn người ta cõng thì nói luôn đi, còn giả vờ giả vịt.
- xí, bổn cô nương không có người này cõng thì người khác cõng, cần gì phải thèm muốn một tí lợi ích của m chứ, hứ, cô nương đây hơi bị có giá đấy. (vênh mặt)
- hả, giá đỡ hay là giá đỗ?
Cả hai lại nhìn nhau cười, không khí lại trở nên trầm lắng sau đó, mỗi người lại trở về với suy nghĩ riêng, rất lâu sau mới lại được phá vỡ:
- m không quên được người đấy à? (khiêm hỏi)
- t sẽ cố, cất cái tình cảm này vào một góc nào đó, quên thì chắc không quên được, m là t m quên được không, 5 năm rồi, rất lâu, rất lâu.
- ukm, khó quên thật, nhưng m sẽ quên đúng không?
- chắc vậy, chỉ là t cần thời gian.
- m đã thông rồi ah, thông sớm một chút có phải là đỡ không.
Có trời mới biết Khiêm lo lắng như thế nào khi nhận được điện thoại của chủ quán rượu báo cô uống say, quậy phá, gào thét khóc lóc, bảo anh đến đưa cô về. trong điện thoại anh nghe đúng là có tiếng khóc lóc, tiếng đập bà,.. thầm nghĩ, chủ quán này cũng thật là tội nghiệp.
Chẳng mấy chốc hai người đã về đến xóm trọ, Khiêm ở tầng hai, Thu ở tầng ba, Khiêm đưa Thu đến cửa phòng chờ cô mở, tự nhiên bước vào phòng, lăn lên giường của cô, cõng cô lâu như thế, người anh mệt rã rời, nhưng người nào đó ai oán không bằng lòng.
- này, ra khỏi giường của t ngay, phòng m ngay bên dưới, về phòng mà ngủ, lăn lộn ở đây làm gì?
- m đối xử với người cứu m như thế à, còn không biết rót cho t cốc nước, đuổi cái gì mà đuổi, không phải t lôi m về, chắc giờ này m vẫn đang khóc lóc trong cái xó nào đấy. (khiêm giả vờ tức giận, quay mặt đi không thèm nhìn)
- ờ đúng ha.
- đây, nước đây, uống đi, uống đi nhanh nhanh về phòng đi t còn đi ngủ.
- m vội vàng cái gì (khiêm quắc mắt)
- thôi được, bạn Khiêm đại nhân, đại lượng, ngoan uống nước đi, muộn rồi, về phòng đi ha.
Khiêm bưng cốc nước uống một hơi cạn sạch, đưa mắt nguýt dài cái con người vong ân phụ nghĩa trước mặt, đi ra phía cửa. Được có mấy bước lại thấy Khiêm quay lại
- sao thế, quên đồ ah?
- ukm quên đồ thật. Khiêm từng bước, từng bước bước đến gần Thu, cho đến khi mặt đối mặt, Khiêm giả vờ với tay lấy cái áo khoác đang vắt vẻo cạnh mép giường, gương mặt cứ thế mà tiến thật sát. Thu sợ hãi mà nghiêng đầu ra sau, chân lùi vài bước, chả mấy chốc đã tiến đến mép giường. Thuận thế, Khiêm nghiêng người, tiến sát tới, không còn đường lui, Thu ngã nhẹ xuống giường.
- m định làm cái gì?
- làm cái gì là làm cái gì, m nghĩ t định làm cái gì?
Khiêm vẫn đứng dưới sàn nhà, hai tay chống hai bên người nào đó đang rất bàng hoàng mà mặt lại tỏ vẻ như không có chuyện gì.
- m không phải là thiếu bạn gái đến, ăn quàng t chứ, t không biết là m cầm thú như vậy.
Khiêm cười, giơ cái áo khoác trong tay vừa lấy được ra trước mặt Thu.
- t đâu có càm thú, nhưng mà đã mất công để cho m nghĩ t cầm thú, thì t cũng không ngại cầm thú một tý cho m thấy.
anh cứ như thế, không báo trước, cúi xuống, hôn, chỉ là môi chạm môi, nhẹ nhàng ngậm nhẹ hai cánh môi, sau đó nhẹ nhàng mà rời đi, thế nhưng người nào đó đang ở vị trí thấp thấp thì đang cảm thấy như đại não thiếu oxi 5 phút, từ đầu đến cuối trợn tròn hai mắt, còn đang không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Khiêm cười, như không có chuyện gì xảy ra mà bước mấy bước ra khỏi phòng, không quên nói với lại:- Ngủ sớm đi, chiều mai t đưa m đi ăn, chỗ này t vừa tìm được, có vẻ ngon. thế rồi lặn mất dạng.
Thu như bừng tỉnh khỏi cơn mê man, vội vàng bật dậy, đóng cửa, gào thét, chui vào nhà tắm vội vàng rửa mặt. ___ có lẽ nó đang nghĩ nó vẫn đang say, tất cả chỉ là ảo giác_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top