Nếu em có vô tình đọc được những dòng này, cho tôi xin lỗi nếu làm em buồn.

Không biết bắt đầu từ lúc nào ánh mắt tôi đã vô thức tìm kiếm em.

Có lẽ là do duyên nợ trời ban cho chúng ta cơ hội gặp gỡ, nhưng đáng tiếc lại không đủ để đưa chúng ta lại gần nhau. Hoặc cũng có thể, tất cả chỉ là do tôi, một kẻ hay đa sầu đa cảm, cứ cố chấp thích em dù biết rõ rằng em chẳng bao giờ để tâm đến tôi. Chính sự cố chấp đó lại vô tình đẩy chúng ta ngày càng xa hơn.

Nói thì lần đầu gặp em là một ngày nắng hạ, lúc đó thời tiết thế nào tôi cũng chẳng nhớ rõ nhưng thứ đọng lại trong tâm trí tôi hôm đó là hình bóng cô độc một mình ngồi trên dãy bàn cuối lớp, một hình dáng cô độc như cách biệt với tất cả mọi người  và với cả tôi. Em, một cô bé thờ ơ, tự khép mình trong lớp vỏ lạnh lùng, và tưởng chừng chẳng ai có thể chạm tới.

Tôi vốn là một kẻ nhạt nhòa, không giỏi ghi nhớ ai. Vậy mà hình bóng em ngày hôm ấy lại khắc sâu vào tâm trí tôi.

Tại sao tôi lại thích em nhỉ? Em không hoạt bát, không nổi bật, chẳng dễ thương hay hòa đồng, không biết cách nói chuyện và giọng nói cũng chẳng dễ nghe. Em đen nhẻm lại còn cao ngạo, khó gần và và dường như không ai có thể bước vào vùng an toàn của em – hoặc là, chỉ riêng tôi không thể.

Có lẽ cảm xúc là thứ khó lường nhất trong con người. Tôi chưa từng nghĩ rằng mình lại có thể quỵ lụy vì em. Em không phải là hình mẫu người yêu lý tưởng mà tôi từng vẽ ra trong những giấc mơ, nhưng cuối cùng, người khiến tôi muốn sống chết để giữ lấy lại chính là em.

Tôi nhớ lần đầu tiên chúng ta ngồi cạnh nhau trong một tiết học. Một cô gái lạnh lùng và một cô gái mờ nhạt. Cả hai chẳng nói với nhau câu nào, khoảng cách im lặng giữa chúng ta như một bức tường vô hình. Nhưng rồi, giữa câu chuyện hài hước của giảng viên, em bật cười. Đó là lần đầu tiên tôi thấy em cười – một nụ cười thật tự nhiên với gương mặt hơi ửng đỏ. Chỉ khoảnh khắc ấy thôi đã khiến trái tim tôi lỡ mất một nhịp.

Ngại ngùng mà nói, trong khoảnh khắc đó, tôi thậm chí đã nghĩ ra tên con gái của chúng ta sau này. Thật buồn cười, phải không? Nhưng có lẽ, cái tên đó cũng chẳng bao giờ được dùng đến nữa.

Chỉ với một nụ cười, em đã khiến tôi – một kẻ si tình – hoàn toàn gục ngã. Từ đó, hình ảnh em cứ xuất hiện ngày càng nhiều trong tâm trí tôi, và trong cả những giấc mơ. Chúng ta đã có rất nhiều lần "vô tình" gặp nhau, nhưng thật ra, đó là những lần tôi cố ý chờ đợi hàng giờ chỉ để trông thấy em. Tôi luôn tự hỏi liệu mình có thể từng bước tiến gần hơn, liệu em có thể chấp nhận yêu đương với một người con gái như tôi không. Câu hỏi ấy nhiều lần khiến tôi chùn bước, nhưng chỉ cần nghĩ đến nụ cười đó, tôi lại tìm được dũng khí để tiến tới.

Rồi một ngày, tôi gom hết sự tự tin ít ỏi của mình để tiến đến gần em. Tôi khẽ hỏi xin Facebook của em, em không do dự cho tôi và trong sự ngạc nhiên của tôi em chỉ cười khẽ và nói: "Chúng ta học cùng lớp mà." Tôi đã ngỡ ngàng. Một người mờ nhạt như tôi, hóa ra em vẫn nhớ đến. Đó là một ngày rất đặc biệt với tôi, có lẽ là ngày hạnh phúc nhất tôi từng trải qua.

Tối hôm đó, tôi viết rồi xóa không biết bao nhiêu lần một lời chào đơn giản để nhắn gửi đến em. Nhưng khi tôi nhấn nút gửi, em chỉ đọc và không trả lời. Em lạnh lùng đến mức ấy. Nhưng kỳ lạ thay, tôi lại chẳng thể ngừng thích em.

Hôm sau, tôi nhận được rất nhiều tin nhắn từ em. Em xin lỗi vì không hồi đáp tin nhắn trước đó, đưa ra đủ mọi lý do. Thật ra, tôi chẳng cần biết những lý do đó là gì, bởi chỉ cần em nhắn lại, với tôi đã là đủ.

Tôi ngây thơ đến mức vì vài dòng tin nhắn của em mà vui cả một ngày, nào ngờ đâu, đó chỉ là phép lịch sự. Nhưng phép lịch sự ấy, về sau, em cũng chẳng dành cho tôi nữa.

Tôi đã từng hỏi em rằng liệu chúng ta có thể làm bạn được không. Em lưỡng lự, rồi cuối cùng đồng ý. Tôi cứ ngỡ rằng từ khoảnh khắc ấy, chúng ta sẽ dần thân thiết hơn, rằng sẽ có một ngày đi từ đồng phục đến váy cưới. Nhưng có lẽ ánh mắt tôi quá lộ liễu, hoặc tôi không biết cách che giấu tình cảm. Em dần xa lánh tôi. Đến mức, khi nhìn thấy tôi từ xa, em cũng chọn đi đường khác.

Tôi đoán rằng em đã nhận ra tình cảm của tôi – thứ tình cảm mà em không thể và không muốn chấp nhận. Em tránh ánh mắt tôi, lảng tránh mỗi khi tôi hỏi. Tôi không dám tỏ tình, không phải vì sợ bị từ chối, mà vì giữa chúng ta không đủ thân thiết. Tôi cũng không muốn tạo thêm áp lực cho em. Nếu được, chỉ cần làm bạn thôi cũng đủ. Nhưng có lẽ, ngay cả cơ hội làm bạn, em cũng chẳng muốn dành cho tôi nữa.

Những cuộc trò chuyện thưa dần, rồi biến mất. Ngay cả những câu chào xã giao cũng không còn.

Như bao sinh viên khác, chúng tôi phải tham gia khóa học quân sự. May mắn thay, kỳ quân sự được tổ chức tại trường, nhưng tất cả đều phải chuyển vào ký túc xá. Tôi lấy hết can đảm hỏi em liệu có cần tôi giúp xách vali không. Thật bất ngờ, em đồng ý. Chỉ một câu đồng ý đơn giản ấy cũng đủ khiến tôi vui vẻ suốt cả ngày, háo hức mong chờ khoảnh khắc được gặp em.

Đến lúc em xuất hiện, chẳng nói chẳng rằng, chỉ đưa tôi một túi đồ. Tôi lặng lẽ cầm lấy, cùng em đi tìm phòng. Sự im lặng giữa hai chúng tôi dài hơn bao giờ hết, nhưng tôi vẫn cố tìm niềm vui trong sự hiện diện của em, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Sự lạnh lùng của em đúng là quá sức chịu đựng. Khi chúng ta đến trước căn phòng mà em sẽ ở trong suốt kỳ quân sự này, tôi vẫn còn hy vọng về một cuộc trò chuyện ngắn ngủi nào đó. Nhưng không, căn phòng đã có vài bạn học đến trước, và em chẳng nói một lời, chỉ lặng lẽ lấy lại túi đồ tôi vừa giúp em mang, rồi bước vào phòng. Cánh cửa đóng lại với một tiếng "Rầm!" đầy lạnh lùng, để lại tôi đứng sững sờ trong sự ngỡ ngàng.

Không một lời cảm ơn, không một câu chào. Em im lặng, bỏ lại một kẻ ngốc đang đứng chết trân bên ngoài – kẻ ấy là tôi. Tôi cứ đứng đó, nhìn cánh cửa như thể mong chờ điều gì. Nhưng em không bước ra, không quay lại, cũng không có lấy một ánh mắt dành cho tôi.

Tâm trạng tốt đẹp của tôi khi nãy tan biến như bong bóng xà phòng. Hành động ấy của em khiến tôi đứng đơ tại chỗ, cảm thấy mình thật thừa thãi. Sau một lúc lặng im, tôi chỉ biết cười trừ, cố tỏ ra không có gì, rồi lặng lẽ quay về căn phòng của mình.

Trong lòng, tôi tự hỏi: Rốt cuộc mình mong chờ điều gì ở em? Một lời cảm ơn, một nụ cười, hay chỉ đơn giản là em nhìn tôi và thừa nhận sự tồn tại của tôi? Nhưng dường như, tất cả đều là những điều xa xỉ với em.

Tâm trạng rối như tơ vò, tôi kể lại câu chuyện vừa xảy ra cho mấy đứa bạn cùng phòng. Nghe xong, bọn họ đều khuyên tôi nên từ bỏ em. Họ nói em rõ ràng không thích tôi, thậm chí hành động đó còn rất bất lịch sự. Nhưng tôi chỉ lặng im, không đáp lại. Tôi biết, họ nói đúng, nhưng vì vẫn còn thích em quá nhiều, tôi tự nhủ rằng có lẽ đó chỉ là tính cách của em mà thôi. Vậy nên, tôi chọn cách lặng lẽ bỏ qua, mặc kệ những lời khuyên nhủ ấy.

Thích em – đó là điều không phải một hai lời nói có thể khiến tôi thay đổi. Vị trí của em trong lòng tôi, từ lúc nào đã trở nên không thể thay thế, dù em lạnh lùng hay thờ ơ đến mức nào đi chăng nữa.

Nhưng tôi vẫn giận, thực sự giận. Suốt kỳ quân sự, tôi giữ khoảng cách, chỉ lặng lẽ quan sát em từ xa. Đôi lúc, tôi nhận ra dường như em cũng đang quan sát tôi. Thi thoảng, em cười đùa cùng bạn bè, ánh mắt lại thoáng hướng về phía tôi. Nội dung câu chuyện của em và bạn bè có lẽ liên quan đến tôi, bởi cái cách em quay sang nhìn khiến tôi không thể không nghĩ như vậy.

Những ánh mắt đó, những lần thoáng nhìn đầy mơ hồ, khiến tôi không khỏi ảo tưởng. Tôi tự thuyết phục bản thân rằng em đang dần chấp nhận tôi, rằng có lẽ em đã để ý đến tôi một chút, dù chỉ là chút xíu. Chính suy nghĩ ấy chọc cho tôi vui vẻ cả ngày, dù biết nó chẳng có gì chắc chắn.

Sự lạnh nhạt trước đây của em, tôi nhanh chóng quên sạch. Chỉ cần một chút ánh mắt, một chút nụ cười từ xa, tôi lại chìm đắm trong cảm giác thích em. Vẫn là thích em, vẫn không thể nào buông bỏ được.

Sau kỳ học quân sự, chúng tôi trở lại với cuộc sống của những cô sinh viên bình thường. Tôi nghĩ mối quan hệ giữa tôi và em sẽ tốt đẹp hơn, vì em dường như không còn lạnh lùng như trước. Thậm chí, khi tôi hỏi em có đang đọc tiểu thuyết nào thú vị không, em đã vui vẻ chia sẻ cho tôi một vài bộ truyện mà em thích.

Tôi háo hức đọc những bộ truyện em giới thiệu, thức cả đêm để nghiền ngẫm từng dòng chữ. Một phần vì tò mò, một phần vì muốn hiểu thêm thế giới mà em yêu thích. Trong lúc đọc, tôi nảy ra ý tưởng bắt chước nam chính trong truyện, tặng em một món quà nhỏ – một chiếc bánh giống cách nam chính tặng nữ chính trong câu chuyện.

Dù có chút ngượng ngùng, tôi vẫn nhắn tin hỏi ý kiến em trước để biết em thích loại nào. Sau khi chuẩn bị xong, tôi hồi hộp mang chiếc bánh đến tặng em. Khi nhận món quà, em nở một nụ cười rạng rỡ, còn ngỏ ý muốn trả tiền lại cho tôi, nhưng tôi từ chối. Em nhận bánh, ngại ngùng quay đi nói chuyện với bạn bè, để lại tôi đứng đó với một nụ cười gượng gạo.

Một lần nữa, em bơ tôi một cách hoàn hảo. Tôi chỉ biết cười trừ, quay lưng đi, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy nhói đau. Tôi tự hỏi: "Mình không xứng đáng nhận được một lời cảm ơn từ em sao?"

Tối đó, không kiềm được cảm giác hụt hẫng, tôi nhắn tin hỏi bân quơ: "Cậu ăn bánh chưa?" Nhưng câu trả lời của em khiến tôi chết lặng. Em thẳng thắn bảo: "Bánh ăn ngán lắm."

Tôi thực sự không biết nên khen em thẳng thắn hay trách em vô ý. Lời nhận xét ấy như một đòn đánh trực diện, khiến tôi cứng đờ, không biết phải phản ứng thế nào. Trái tim tôi một lần nữa lại bị tổn thương, chỉ biết cười xót xa trước sự thẳng thắn đến mức tàn nhẫn của em. Là em không tinh ý hay em vốn không muốn tinh ý với tôi.

Dù đã nhận biết bao sự vô tâm từ em, tôi vẫn cố chấp, muốn thử một lần nữa. Chúng tôi có một lớp chuyên đề đặc biệt, chỉ hai đứa chúng tôi đăng ký được. Tôi lấy hết can đảm ngỏ lời hỏi em có thể ngồi cùng không. Khi em đáp "cũng được", tôi xem đó như một lời hứa, một chút hy vọng nhỏ nhoi giữa khoảng cách mênh mông giữa hai chúng tôi.

Trời mới biết tôi trông chờ ngày đó thế nào. Tôi dành cả nửa ngày để chuẩn bị. Trang điểm thật kỹ càng, chọn bộ quần áo đẹp nhất, mang theo một túi đầy bánh kẹo – vì tôi nhớ có lần em nói rất thích đồ ngọt. Tôi đã lên kế hoạch tỉ mỉ, dự định hôm nay sẽ bày tỏ hết lòng mình, dù câu trả lời có ra sao.

Khi bước vào hội trường, tôi hồi hộp đến mức lòng bàn tay cũng ướt đẫm. Thật trùng hợp, tôi gặp em ngay lúc em vừa đến. Tim tôi đập rộn ràng khi thấy em tiến về phía các dãy ghế. Nhưng rồi, em chọn một chỗ ngồi duy nhất còn trống, rồi thản nhiên ngồi xuống.

Tôi đứng đó, ngỡ ngàng, định gọi em nhưng cổ họng nghẹn lại. Rõ ràng trước khi đi, tôi đã nhờ em, nếu đến sớm, hãy giữ cho tôi một chỗ. Em đã đồng ý. Thế mà giờ đây... Sự thờ ơ của em đã khiến tôi hụt hẫng đến tận cùng.

Lặng lẽ bước vào, tôi chọn một chỗ ở xa, trái ngược hoàn toàn với kế hoạch ban đầu. Những chiếc bánh kẹo mà tôi mang theo giờ đây chỉ là gánh nặng trong tay. Có lẽ, đây chính là câu trả lời mà em dành cho tôi. Một câu trả lời không cần lời nói, nhưng đau đớn hơn bất cứ lời từ chối nào.

Buổi học diễn ra như một giấc mơ tĩnh lặng, nhưng không phải giấc mơ đẹp mà là một cơn ác mộng âm thầm. Tôi chẳng còn tâm trí nào để chú ý bài giảng, ánh mắt chỉ vô thức hướng về phía em, người đang ngồi cách tôi vài hàng ghế. Em vẫn vô tư, vẫn nói cười cùng những người bạn mới xung quanh, như thể tôi chưa từng tồn tại trong thế giới của em.

Khi buổi học kết thúc, tôi thu hết dũng khí bước đến gần em. Nhưng chưa kịp mở lời, em đã nhanh chóng rời đi, chỉ để lại một bóng lưng lạnh lùng và xa cách. Chiếc túi bánh kẹo trong tay tôi giờ đây nặng trĩu, không chỉ bởi trọng lượng của nó, mà bởi cả những kỳ vọng, những hy vọng ngu ngốc tôi tự mình thêu dệt suốt thời gian qua.

Tôi ngây người nhìn đống bánh kẹo trong tay, nở một nụ cười đờ đẫn, như cố che giấu cảm giác đau thắt từng cơn trong lồng ngực. Từ sâu trong tâm hồn, một vị chua chát dâng trào, khiến tôi nhận ra sự thật rõ ràng: tôi đã tự tiện thích em. Thích một người không yêu mình, thích một cô gái mà tôi biết rõ trái tim không dành cho tôi. 

 Tối hôm đó, tôi lặng lẽ ăn những chiếc bánh mà mình đã cất công chọn lựa chỉ vì em. Rõ ràng bánh rất ngon, nhưng trong miệng tôi, chúng lại trở nên dở tệ. Mỗi miếng bánh là một nhịp đau, vị ngọt của chúng xen lẫn với vị mặn của những giọt nước mắt cứ tuôn rơi không thể ngừng. 

 Tôi bật khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi, không còn giữ được lớp mặt nạ mạnh mẽ mà mình cố khoác lên suốt thời gian qua. Tự hỏi mình đã sai ở đâu, nhưng câu trả lời vốn dĩ luôn rõ ràng: tôi sai từ khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười đầu tiên của em, sai từ khi để trái tim đập nhanh hơn một nhịp vì em. 

 Quá tam ba bận. Tôi tự nhủ, đây sẽ là lần cuối cùng. Tôi sẽ không tìm thêm cách nào để níu kéo em, cũng không làm phiền em nữa. Thích em là lỗi của tôi, và giờ, tôi sẽ học cách chấp nhận rằng có những tình cảm, dù sâu đậm đến đâu, cũng không bao giờ được đáp lại.

Tôi không trách em, vì tình cảm vốn không thể ép buộc. Nhưng tôi trách bản thân vì đã tự làm tổn thương chính mình.

Tạm biệt em, người mà tôi từng yêu thương rất nhiều. 

Dù cho trái tim có đau đớn đến mấy, tôi vẫn phải học cách buông tay. Em là ánh sáng đẹp đẽ nhưng xa vời, còn tôi chỉ là một kẻ đứng ngoài cuộc đời em, mãi mãi không thể bước vào.

Tạm biệt nụ cười đầu tiên khiến trái tim tôi rung động. Tạm biệt những hy vọng mong manh mà tôi từng ôm ấp. Tạm biệt những ngày tháng tôi cố gắng đến kiệt sức chỉ để được em chú ý, dù chỉ một chút.

Tôi sẽ giữ lại tất cả, nhưng chỉ là để nhắc nhở bản thân rằng đã từng có một người làm tôi yêu nhiều đến thế, và cũng khiến tôi đau nhiều đến vậy.

Tạm biệt em, người tôi không bao giờ có được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top