...

Cái khoảnh khắc một đứa trẻ bướng bỉnh phải bật khóc nấc lên nó chua cay, nó đau xót đến mức nào




Tôi biết rằng tình cảm này đã bị phát hiện bởi cậu nhưng vẫn cố chấp, còn cậu là một người tốt không nỡ cự tuyệt tôi, tôi thì cố chấp mong nước chảy đá sẽ mòn , nhưng tiếc thay hòn đá ấy vốn chưa từng ở dưới dòng nước, tiếc thay tôi chưa bao giờ chạm được đến cậu.


May mắn biết bao khi được ngồi cạnh người mình thích trong lớp. Nhưng tàn nhẫn thay ngay ngày mai, giáo viên sẽ đổi chỗ cho tất cả lớp, nghĩ đến thôi đã làm tôi thấy buồn. Người ta có thể tự tin bởi có ngoại hình, có khả năng nhưng tôi thì khác.Tôi là người vô cùng tự ti trong tình yêu bởi bản thân tôi biết mình chẳng hề xinh đẹp,cũng không thể cố gắng làm ra nét dịu dàng duyên dáng, tôi chỉ có tấm chân tình mong cậu cảm động, chỉ có sự quan tâm để í và cố gắng giúp đỡ vặt vãnh nhỏ nhoi khi ngồi kế cậu . Nhưng bây giờ thì chắc là không cố nổi nữa.


Tình yêu thời học sinh chính là một chút nhỏ cũng thấy vui, một chút nhỏ lại làm ta buồn cả ngày như thế đấy. Nếu bảo tôi trẻ con, tình yêu bọ xít cũng đúng. Tôi biết chứ nhưng mà tôi vẫn muốn trân trọng từng khoảnh khắc, đời người chỉ sống một lần, chỉ trải qua thanh xuân có một lần, nên tôi nào dám lãng phí những giây phút quý giá này mà không sống hết mình cho đáng thanh xuân !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top