1.
Tất nhiên, là một người nhát cáy rụt rè thì khi hiểu chuyện gì đang xảy ra Minseok biến mất tăm khỏi đám đông bàn tán nhôn nhịp. Dọc đường về lại lớp ko khỏi bị đám bạn tinh nghịch trêu chọc, hai má em đỏ bừng mỏ hỗn dẩu lên phản đối. Nếu có ai đó hỏi Anya tại sao lại trêu Minseok? Câu trả lời của cậu đơn giản là cậu thấy họ đẹp đôi vl ( còn trong suy nghĩ của cậu thì là cậu muốn Minseok tìm được niềm yêu thích mới, bởi cậu biết tỏng chuyện Minseok thích Hayung rồi, làm gì có ai mà dễ dàng từ bỏ người mình thích mấy năm trời như vậy ). Nhưng Anya nào hay biết sự việc ấy lại là sự việc mở đầu cho chuỗi câu chuyện bi lụy, day dứt về sau...
Mấy ngày sau đó cứ gặp Minhyung ở đâu là chân cún con tự động rút chạy. Da mặt em mỏng lắm nên ngại đối mặt với anh. Minhyung thì chẳng hiểu cái mô tê gì đang xảy ra, mặt đầy hỏi chấm khi nhóc kia cứ tránh né mình như gặp ma quỷ.
Minhyung hơn Minseok 1 lớp nên cũng sắp cuối cấp trung học. Hôm đó lớp anh đi chụp ảnh thẻ để chuẩn bị cho kì dự thi phổ thông sắp tới, lớp Minseok thì ở cạnh phòng chụp. Minseok đang ngồi chơi cờ caro, Anya hớt hải chạy đến, nói không ra hơi : "a...anh Min-hyung đang chụp ảnh thẻ cạnh lớp mình kìa....đẹp trai vô cùng tận...đi ngắm thôi Minseok". Não cậu còn loading lượng thông tin vừa rồi, lũ trai gái bên cạnh đã rối rít chạy sang phòng bên ngắm trai đẹp. Minhyung, không phải tâng bốc chứ anh cũng thuộc dạng hot boy trường nhiều người theo đuổi đó. Minseok kiểu "Rốt cuộc hôm trước mấy người trêu tôi thích anh ta, nay biểu hiện như thế... rồi ai mới là người thích, mí người thích mà sao hay đổ thừa cho toy quá". Oan cho Minseok vô cùng...
Em thực ra cũng chả hứng thú gì với nhan sắc của anh ta đâu, Anya cứ nằng nặc kéo em đi ấy chứ. Nhưng mà sao lại đẹp thế nhỉ? Sống mũi cao, mũi thẳng dọc dừa. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sáng trong nhìn cột điện trông cũng tình bể bình. Hình như tim em vừa lỡ mất một nhịp. Minhyung như cảm nhận được ánh mắt chăm chú nhìn mình thì vô thức quay về phía em. Hai ánh mắt chạm nhau, Minseok thỏ đế lại một lần nữa xoắn xuýt bỏ trốn chạy về lớp.
Kể từ lần ấy Minseok không còn bắt gặp thấy anh ở đâu nữa, cơ mà em cũng chả thèm quan tâm đâu, có lẽ anh ta bận ôn thi trung học phổ thông thôi. Nhưng dường như em đã dần quen với việc bị bàn bè gán ghép với anh mỗi khi hai người chạm mặt, giờ không gặp nữa cảm giác như mất mát gì đó.
Thời gian thấm thoát trôi, Minseok vừa kết thúc kì thi trung học phổ thông của mình, bước vào kì nghỉ hè 2 tháng. Vào buổi tối trời mát mẻ, nhóm bạn Minseok quyết định rủ nhau đi hóng gió cho khuây khoả. Đang đứng trước cổng đợi Soo trang điểm xong, như có linh cảm mách bảo Minseok quay lại phía sau lưng thì gặp anh. Anh đang đạp chiếc xe đạp chạy gần về phía em nở nụ cười rạng rỡ, ấm áp dịu dàng như ánh ban mai. Em thề mười mấy năm trên cuộc đời chưa từng gặp người nào cười đẹp như anh. Hình như em rung động rồi... Minhyung đến gần em mang theo ánh nắng dịu dàng ấm áp ( mặc dù là buổi tối nhưng nụ cười của anh là điểm nhấn ) rồi anh lướt qua em như một cơn gió không vương chút bụi trần, như mối quan hệ của anh với em hiện tại là người xa lạ. Wooje phát hiện em cứ cứng đơ người ra như trời trồng, cậu đẩy tay em mới bừng tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top