ĐƠN PHƯƠNG
LỜI DẪN
Tôi gặp cậu lần đầu vào ngày nhập học của năm lớp 8 rồi đem lòng thầm mến cậu lúc nào không hay.Nhưng đơn phương luôn là thứ tình cảm ngang trái ít khi nào được hồi đáp một cách trọn vẹn.
Tôi dựa lưng vào tường ngây ngóc nhìn vào khoảng không trước mặt nước mắt bất giác rơi,cậu bỏ tôi thiệt rồi . Từ giờ trong những tháng ngày tiếp theo của tôi không còn hình bóng của cậu nữa rồi.
Chúng ta vốn là hai đường thẳng song song gặp nhau tại một điểm bất chợt rồi lại lướt qua nhau như chưa từng quen biết . Tôi sẽ coi cậu như một kỷ niệm đẹp tuổi học trò của tôi .
Nhân vật
Cậu - Đoàn Duy Bảo
Tôi - Phạm Ngọc Ái Châu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top