_20_
Pine đờ người, đúng ở đó, mọi người dù tò mò cũng không dám bước đến hỏi, chỉ có thể để anh tự mình chấn chỉnh rồi bước thẳng lên sân thượng.
Vừa ló ló được phía trên đáng nhẽ anh đã phải biết có người đã ở đâyt ừ trước. Nhưng vì quá lơ đãng, đến mức đứng đối diện mới phát hiện có người, pine vừa định quay đi, Nannam lên tiếng.
"Sao vậy? Lên đến tận đây rồi lại quay trở xuống à? Ghét tôi đến vậy sao? Vì tôi đưa em ấy về à?"
Pine không nói gì, chỉ tiến lại ngồi bên cạnh nhưng có người lại muốn biết đáp án tới cùng, gặn hỏi liên tục.
"Không trả lời là đúng phải không?"
"Đừng nói nhảm nữa."
"Tôi biết cậu biết, tôi là người đứng sau việc Irin về nước."
"Cậu biết tôi biết nhưng vẫn làm sao?"
"Bản thân cậu biết rõ đây là cách tốt nhất cho cả hai bên."
Pine muốn nhìn vào mắt của Nannam, nhưng vì lẽ gì đó mà lại thôi.
"Irin về nước, đáng lẽ là cơ hội tốt cho mọi vấn đề."
"Nhưng tôi lại làm cậu thất vọng rồi, cơ hội cuối cùng này tốt như vậy mà cũng không nắm bắt được."
"Là do anh không muốn, không phải là không có khả năng."
"Cậu đánh giá tôi cao vậy sao?"
"Tôi theo anh từ khi chúng ta đều chỉ có hai bàn tay trắng, một khuôn mặt ngu ngốc và bộ não cả tin đần độn. Ngoại trừ Hack tôi có lẽ là người hiểu rõ anh nhất. Hack hiểu anh, nhưng có lẽ anh ấy đang dần trở nên mê muội tình yêu hơn rồi. Đối với người trong giới, nhắc đến cáo tên của anh, không khỏi họ sẽ nghĩ đến rắc rối nghiêm trọng nhất mà họ có thể gặp phải. Mọi thứ xấu và tệ hại nhất đều có thể xảy ra ở bất cứ đâu với bất cứ ai. Vậy mà đối với một việc quan trọng nhất đối với bản thân, anh lại không làm được? Đùa tôi sao? Thứ mà bây giờ anh cần nhất không phải biện pháp, mà là lí do. "
Lần này Irin lại sang nước ngoài, chỉ có điều lần này không đột nhiên biến mất, mà tin tức lại còn được báo trước cả tháng trời.
Trong khoảng thời gian này, irin cứ liên tục bên cạnh Hack, một phút cũng không rời, thái độ của hai ngưòi đối với nhau còn có chút thân mật, kì lạ, dường như có một bí mật gì đó, khiến mọi người ai cũng nghĩ cả hai đang quen nhau.
Nặng nề hơn nữa, là pine nhiều lần chứng kiến cả hai mở phòng ở Reven. Nên trong suy nghĩ của anh họ dần biến chất và từ đó suy nghĩ họ làm việc không đàng hoàng sau lưng anh lại càng ngày càng in sâu.
Thái độ của anh với Hack cũng dần một khó chịu, đỉnh điểm cả hai đã tranh cãi gay gắt. Đến mức khi giải quyết riêng, cả hai còn ra tay đánh nhau, đến mức đôi bên đều phải nhập viện một khoảng thời gian dài.
Cùng bệnh viện, vã lại cả hai phòng đều bên cạnh nhau, nhưng Irin một lần cũng không đến thăm Pine, còn Hack lại rất tận tình chăm sóc.
Đến khi cả nhóm khuyên nhủ hết lời cô cũng chỉ nhờ họ gửi đến một giỏ trái cây và vài lời chúc.
Mọi người ai cũng nghĩ cô đã suy nghĩ kỹ và dứt khoác. Nên cũng không hỏi gì thêm, chỉ là họ không biết ngày đầu tiên cô vào thăm viện người đầu tiên cô đến thăm chính là Pine.
Cô chỉ định nhìn sơ một cái rồi ra về, nhưng lại không may để Pine phát hiện nên đành vào thẳng bên trong.
Trong không gian chỉ có hai người, vài lời hỏi thăm ngượng ngùng buông ra không thể đếm đến 5 đã bắt đầu xảy ra tranh cãi gay gắt.
Sự tức giận dồn nén bấy lâu của đôi bên như mồi châm khiến những lời nói không hay bay ra ngoài bắn thẳng vào đối phương.
Và sau câu nói "Em làm như vậy rõ ràng là hiến dâng trinh tiết cho cậu ta." của Pine thì chỉ còn một tiếng đóng của và sự im lặng không hồi kết.
Nhưng thật chất thì không như vậy, irin phát hiện Hack lại bắt đầu chơi thuốc trở lại. Ấy vậy mà trong nhóm lại không hề hay biết.
Cô không muốn anh như vậy, nên mới thường xuyên lui tới, để ý đến anh.
Chỉ là điều này lại càng khiến Hack khó chịu. Đây giống như sự thương hại vậy, rõ ràng không yêu tại sao lại làm như vậy. Cho anh thêm hi vọng. Rồi lại thẳng thừng cướp đi hết tất cả, lần nào cũng thêm một cú đá thật đau thật đau.
Một lần tức giận Hack lỡ miệng nói vài lời không hay, liền nói hết suy nghĩ để gaiir vây cho bản thân.
Irin càng nghe lại càng đau lòng, càng tự trách. Đây rõ ràng là lỗi của cô, là do cô gây ra, là do cô vô tâm không hay biết những tổn thương trong lòng Hack đã chất cao như núi, không những thế còn bị khóa chặt, không thể thay đổi. Hack cứ ở đó với đống hỗn độn, không biết từ đâu ra cũng không thể làm gì.
Vậy Irin ngây thơ cứ nghĩ rồi anh sẽ ổn, chỉ cần cô rời đi một thời gian thì Hack và Petai cũng sẽ dần quen với việc không có cô.
Nhưng chỉ có Petai là dần ổn đôi chút, còn hack vẫn cứ như vậy vẫn cứ dần bị chôn vùi bởi những thứ đó.
Là do bản thân cô ích kỉ.
Cũng vì vậy mà cô muốn dành khoảng thời gian này bên cạnh bù đắp một phần gì đó cho anh, đây là lỗi của cô khi cô chỉ hướng mãi về một người mà quên mất người xung quanh.
Cũng may cô quay đầu kịp, cô không muốn bất cứ người thân nào trong số ít ỏi rời khỏi cô.
"Anh ấy sẽ không tới đâu, anh không cần tốn thời gian ở đây để giải thích cho em."
"Cậu ấy nhất định sẽ tới."
"Đâu phải anh không biết, anh ấy nghĩ chúng ta thế nào còn nói được những lời này, anh chơi thuốc sao?"
"Vây cá cược đi."
"Nếu thắng em sẽ được cái gì?"
"Em thắng, em muốn cái gì anh đều cho em."
"Vậy trò chơi này không chơi không được rồi."
Hack đi tới cái kệ, giả vờ suy nghĩ sâu xa rồi lại bóc đại 1 chai rượu trên kệ mà xoay lại giơ lên.
"Nếu em thắng, chai rượu đắt tiền này sẽ được khai trương, mở ra chúc mừng em."
Irin nhìn sơ cũng hiểu, Hack uống rượu rất giỏi nhưng về khoảng kiến thứuc rượu thì về cả cơ bản anh cũng không hiểu một tẹo.
Chỉ là tức cười ở chỗ anh phải suy nghĩ căng thẳng như vậy, có khi nói đắt tiền nhưng đến giá của nó là bao nhiêu hay đã ủ được bao nhiêu năm anh cũng không đoán mò được.
Irin vo trán cười ngao ngán. Hack thấy vậy có vẻ tức tối, anh đi lại nắm chặt đầu bình rượu tra hỏi.
" Em cưòi gì chứ? "
"Anh có biết giá của nó không mà nói là đắt tiền."
"Gì chứ? Sao anh lại không biết, chai rượu này nằm trên kệ nhà anh, cũng là do anh mua. Có thể không biết sao?"
"Hớ đừng tưởng em không biết mỗi lần anh đi mua rượu đều là mua số lượng lớn, ngưòi mua sỉ cũng không mua nhiều như vậy. Vã lại anh không những không lựa hay uống thử, mà ông chủ nói ngon thì anh đều mua tất còn gì? "
"Sao em.. chuyện này chỉ có anh và Pine biết. Nè em moi thông tin ở đâu hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top