1.Làm quen
Tôi là Jeon Jungkook tôi đã thích một chàng trai mặc dù nó là sai trái và có lẽ sẽ khó chấp nhận được chuyện này nhưng tôi phải nói rằng tôi đã thích cậu bạn đó lâu lắm rồi.
Vào những năm đầu khi tôi bắt đầu bước vào ngôi trường cấp ba này,tôi đã phải lòng một chàng trai bằng tuổi tôi.Chúng tôi học chung lớp với nhau nhưng chẳng bao giờ nói chuyện với nhau cả.Bởi lẽ tôi là một đứa mọt sách thì làm gì có ai làm bạn,cũng làm gì có ai nói chuyện.Chỉ dám đứng đằng xa mà nhìn cậu ấy mà thooi.
Àh,cậu ấy tên Kim Taehyung.Cậu ấy như là một chàng hoàng tử vậy ah~~, không từ nào diễn tả được ngoài chữ đẹp.Nụ cười hình hộp đặc trưng ấy khiến tôi xao xuyến không thôi,nụ cười ấy có lẽ chỉ cười với người khác còn tôi thì chắc chả bao giờ đâu.Tôi cứ thế mà thích cậu ấy ròng rã đến năm 12,thời gian ấy cứ trôi qua mà tôi vẫn chưa tỏ tình với cậu ấy,nói chuyện chưa một lần thì lấy đâu ra can đảm mà tỏ tình chớ.Àh thì thật ra là cậu ấy có bắt chuyện với tôi nhưng chỉ vài câu mà thôi.Cứ thế tôi tương tư cậu ấy thế đấy chỉ mãi giữ kín trong lòng chả dám nói.
Bước vào năm cuối cấp rồi có lẽ cũng sẽ kết thúc mối tình đơn phương này rồi.
Nay là ngày đầu nhận lớp đầu năm học,tôi vui mừng lắm khi năm nay lại học cùng lớp với crush của mình. Tôi vui mừng nhảy cẫng lên thật ngại ngùng khi mọi người ở đó đều nhìn tôi nên tôi đã chạy ào về lớp.
Tôi cứ ngỡ mình sẽ có một người bạn khi vào lớp mới nhưng sự thật phũ phàng khi tôi chả dám làm quen ai.Chuyện vui khi học chung với crush chả biết kể ai nghe.Tôi cứ lặng lẽ chọn một chỗ ngồi cuối góc lớp cạnh cửa sổ,nơi yên bình này có lẽ thuộc về tôi.Tôi ngồi vào bàn học lấy cuốn sách mà tôi đang đọc dở dang ra đọc tiếp, không quan tâm đến chuyện ngoài kia.Tôi thu mình lại một góc chả khác nào Belikov trong tác phẩm 'Người trong bao' cứ thu mình vào thế giới của chính bản thân mình.
Trong lúc đang chìm đắm vào những dòng văn, bỗng có một người đi tới chỗ tôi và hỏi:
"Có ai ngồi ở chỗ này chưa?",tôi không ngước lên nhìn người đó mà vẫn chú tâm vô cuốn sách vì tôi nghĩ chắc người đó nhầm chỗ nên tôi không trả lời.Cậu ấy vẫn đứng đó và hỏi lại tôi:
"Này cậu chỗ này đã có ai ngồi hay chưa?",tôi ngước mắt lên nhìn cậu ấy bất ngờ chưa người đó chính là anh crush tôi.
Tôi bất ngờ không biết nói gì,cứ nhìn vào cậu ấy mãi,cậu ấy lay lay người tôi và nói:"Này cậu có bị sao không?".Tôi giật mình nói:"Àh không sao.Chỗ này chưa có ai ngồi cả", tôi vui mừng khi cậu ấy bắt chuyện với tôi.Cứ ngỡ là tôi sẽ ngồi một mình đến cuối năm chứ nhưng trời thương tôi để cho tôi ngồi với cậu ấy.
Tôi chẳng biết làm gì ngoài cứ cuối xuống giả vờ đọc sách nhưng xui thay tôi cầm ngược nó rồi mà tôi lại không có chú tâm vô nên không biết,cậu ấy nhìn qua rồi cười sau đó nói với tôi rằng:"Cậu hay thật đó có thể đọc sách ngược được",ôi trời ơi cậu ấy đang trêu tôi đó sao quê quá đi Sau khi nghe cậu ấy nói vậy tôi liền quay nó lại mặt đỏ lên vì ngại,cậu ấy thì nhìn tôi mà cười mãi.
Một lúc sau,có một đám đi tới nói với tôi rằng:
"Thằng kia khôn hồn thì biến ra chỗ khác ngồi,ai cho mày ngồi đây hả,đi ra lẹ coi",đám bọn họ thật trắng trợn khi không lại đòi ngồi đây có phải chăng bên cạnh tôi là hot boy của trường tôi nên mới thế,thật là xui làm sao.Tôi nghe bọn đấy nói chả biết phải làm sao chỉ biết cuối đầu im lặng không dám nhìn họ bởi tôi sợ họ lắm nếu không làm theo tôi sẽ bị họ bắt nạt mất.Lúc ấy,tôi đã nghe được giọng của Taehyung vang lên:"Các cậu ồn ào quá im lặng chút có được không?", nhìn cậu ấy có vẻ khó chịu.
Đám đó lại lên tiếng :"người anh em tôi ngồi với cậu cần gì cậu phải ngồi với thằng mọt sách này".
"Tôi ngồi với ai thì có liên quan đến cậu sao,sao mà ồn ào dữ vậy.Thật khó chịu".
"Tụi tôi chỉ muốn cùng cậu làm ảnh em thân thiết thôi sao phải gắt như vậy?".Đám đó ngồi lên bàn tôi ngã ngớn nói chuyện khiến tôi thấy sợ không thôi.
"Sao cậu có muốn gia nhập nhóm tụi tôi không?"-đám đó nói.
"Tôi không cần, cái đám ồn ào như các cậu tôi đây không cần nên biến đi dùm cho đỡ phiền".Nghe Taehyung nói thế bọn họ vẻ mặt tức giận bỏ đi bởi chả ai muốn động vào cậu ấy,mặc dù cậu ấy nổi tiếng dễ gần nhưng cậu ấy lại không thích những đứa ồn ào và quậy phá.
Tôi cũng khá bất ngờ khi tại sao cậu ấy lại ngồi đây bèn quay qua hỏi:"Tại sao cậu lại ngồi đây,có rất nhiều chỗ cậu nên ngồi chứ không nên ngồi ở đây đâu",cậu ấy có vẻ khó chịu với câu hỏi của tôi, hàng mày rậm đã nhiếu lại nhìn tôi nhưng vẫn đẹp trai nha.
"Sao tôi lại không được ngồi đây,tôi thích ngồi đâu thì tôi ngồi chớ cậu không có quyền đuổi tôi hay muốn tôi ngồi chỗ khác, chả lẽ cậu thấy khó chịu với tôi sao?".
Tôi ngại ngùng khi cậu ấy đáp lại nhưng nghe đến câu sau tôi lập tức lắc đầu liền:"Th-thật...sự không có khó chịu với cậu mà là có chút ngại thôi",xong rồi trời ơi tôi lỡ miệng nói ra là ngại rồi biết đào hố ở đâu mà chửi vào đây.Cậu ấy chỉ cười xong lại nói tôi dễ thương,ngại quá đi thôi nhưng mà vui quá crush khen dễ thương.
"Từ nay chúng ta là bạn cùng bàn giúp đỡ nhau nhá".Tôi vui vẻ đáp:"Mong cậu giúp đỡ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top