03

Sau khi nói chuyện với Doyoung, Hyunsuk liền ra chỗ tụi nhỏ. Yoshi thấy anh người yêu bước ra kéo anh xuống ngồi cạnh mình. Thấy sắc mặt anh hơi lạ nên Yoshi liền lo lắng hỏi.

"Hyung, anh mệt ở đâu à, trông sắc mặt anh không được tốt."

Nghe vậy, tụi nhỏ cũng liền ngưng nói chuyện mà hướng mắt về phía người anh lớn.

"Anh không sao chứ ạ?" Cậu út lo lắng.

"A..anh không sao, chắc làm việc nhiều nên hơi mệt chút thôi, mấy đứa cứ ăn đi."

"Em đã dặn anh là đừng làm việc quá sức mà, thôi để em đưa anh về phòng." Yoshi định đứng dậy thì Hyunsuk liền kéo cậu ngồi xuống.

"À không cần đâu, anh tự về được, em cứ ở đây với mấy đứa đi."

"Anh không sao thật chứ?"

"Ừm, anh không sao mà, mấy đứa đừng lo lắng quá."

"Vậy có cần gì thì cứ gọi em nhé."

"Ừm."

Nói rồi anh liền đứng dậy về phòng. Tụi nhỏ thấy thế thì liền than vãn.

"Cái gì mà đừng lo lắng quá chứ, anh ấy lúc nào cũng là người đáng lo nhất mà." Haruto liền lên tiếng sau khi Hyunsuk rời đi.

"Đúng rồi đó, lúc nào ảnh cũng làm việc quá sức, ốm mấy lần rồi mà cũng có thay đổi đâu." Jeongwoo cũng đồng tình.

"Haizz, Hyunsuk hyung thấy mệt mỏi trong người thì cũng dễ hiểu, nhưng đến cả Jihoon hyung bình thường năng động khoẻ mạnh mà dạo gần đây cũng u uất, uể oải, thiệt tình chẳng biết làm sao." Jaehyuk day trán mà thở dài nói.

"Mấy đứa này, dù sao thì cả hai nhóm trưởng cũng đều phải gánh vác nhiều trách nhiệm nên sẽ đều mệt mỏi, vậy nên anh mong mấy đứa hiểu và đừng làm gì để họ phiền lòng nữa nhé!" Yoshi lên tiếng khuyên nhủ tụi nhỏ.

"Vâng tụi em biết rồi."

Tối đó, Hyunsuk cứ trằn trọc suy nghĩ về Jihoon mà chẳng thể ngủ nổi. Anh không biết sắp tới nên hành xử với cậu ra sao, dù gì cũng cùng là nhóm trưởng, không thể cứ né tránh nhau mãi. Nhưng anh cũng không dám đối diện với sự thật rằng cậu có tình cảm với anh, thậm chí là trước khi anh thích Yoshi. Trong lòng anh cảm thấy có lỗi khi không nhận ra thứ tình cảm của cậu em mình luôn trân quý.

Anh nhớ về những khoảnh khắc khi Jihoon ở bên cạnh lo lắng và động viên anh, cùng anh chăm chỉ luyện tập để có cơ hội ra mắt. Trong phút chốc anh chợt nhớ lại rằng có khoảnh khắc hình như anh đã rung động với Jihoon nhưng sau đó ý nghĩ ấy liền bị gạt bỏ vì từ trước tới nay, hai người vốn là anh em thân thiết, chuyện quan tâm nhau là điều bình thường.

Thật sự hiện tại anh không biết nên làm thế nào. Đáp lại Jihoon ư? Vậy Yoshi thì sao, hai người đang trong mối quan hệ yêu đương mà. Nhưng nếu tiếp tục với Yoshi thì sẽ làm tổn thương tới Jihoon. Cả hai đều quan trọng với anh, để đưa ra lựa chọn quả thực là một thử thách đối với Hyunsuk.

Cứ như vậy cả đêm đó anh chẳng thể ngủ nổi, trong thâm tâm vẫn liên tục dằn vặt bản thân. Nhưng trước hết, vẫn nên là cư xử như không có chuyện gì xảy ra, nếu để mọi người phát hiện, họ sẽ rất lo lắng. Dù biết sẽ rất khó để nói chuyện bình thường với Jihoon nhưng hôm nay anh sẽ cố gắng thử, không thể để chuyện riêng tư ảnh hưởng tới nhóm.

Đang chìm trong suy nghĩ, bỗng anh nghe thấy giọng nói quen thuộc, là giọng của Jihoon.

"Hyung, em nghe tụi nhỏ nói anh thấy mệt trong người, anh uống thuốc chưa?"

Kỳ lạ, vừa mới hôm qua em ấy còn né tránh mình, sao hôm nay lại làm như không có gì xảy ra mà cư xử như bình thường vậy. Jihoon à, em che giấu cảm xúc giỏi thật đấy. Em cứ như vậy chỉ khiến anh cảm thấy có lỗi hơn thôi.

"À, anh chỉ hơi mệt xíu thôi, nghỉ chút là khoẻ rồi."

"Anh còn nói. Nhìn bộ dạng anh kìa, trông rõ phờ phạc, mắt thì thâm như gấu trúc vậy, bộ anh mất ngủ à?"

"Anh suy nghĩ chút chuyện nên không ngủ được."

"Chuyện gì mà khiến anh ra bộ dạng này vậy chứ. Thôi hôm nay dù gì cũng là ngày nghỉ mà, anh cứ nghỉ ngơi đi, đừng cố lên công ty làm gì. Để em bảo Yoshi qua chăm anh."

"Khoan đã!" Anh liền nắm lấy cánh tay cậu níu lại.

Chỉ một hành động ấy mà khiến cả tim cả hai đều đập thình thịch. Anh vội bỏ tay cậu ra rồi ấp úng nói.

"A..anh không sao, em đừng gọi Yoshi, kẻo em ấy lại lo lắng."

"Ờ..ừm em biết rồi, vậy anh đi nghỉ đi, em cũng về phòng đây."

Choi Hyunsuk, làm ơn đừng như vậy nữa có được không. Anh lúc nào cũng khiến em lo lắng và bối rối. Cứ như vậy thì khi nào em mới có thể chấm dứt thứ tình cảm đơn phương này đây....

Vừa rồi khi nắm tay em ấy, tim mình lạ quá, nó cứ đập liên hồi, thậm chí còn mạnh hơn cả khi ở bên Yoshi nữa. Rốt cuộc là sao đây? Chẳng lẽ mình thích Jihoon? Aishh Choi Hyunsuk, mày đang nghĩ linh tinh gì vậy chứ? Người yêu mày là Yoshi mà... nhưng khi ở với Jihoon trái tim mình lạ quá... Phải làm sao mới phải đây?

____________________________

Sau thời gian dài tạm ngưng truyện thì tớ cũng đã lên chap mới rồi đây, thực sự là tớ cũng chưa có quá nhiều ý tưởng để viết thêm nên chap này chỉ tới vậy thôi, rất mong mọi người có thể tiếp tục ủng hộ tớ trong thời gian tới. Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top