02

Từ sau hôm đó, Jihoon đã suy nghĩ rất nhiều, đôi khi cậu nghĩ hay là thôi từ bỏ để hai người họ ở bên nhau nhưng nói thì dễ chứ thật sự nó khó khăn vô cùng. Ngoài mặt Jihoon vẫn vui vẻ, đùa giỡn với mọi người, chỉ khác là cậu không còn trêu chọc anh như trước, thậm chí gần như không nói chuyện hay rủ anh đi chơi trừ khi cần bàn bạc về công việc cậu mới chịu ở cùng anh.

Hành động của cậu khiến anh cũng như các thành viên đều mang trong mình một dấu hỏi chấm, tại sao cậu lại làm vậy, không phải bình thường cậu hay đi với hyung của mình lắm sao? Thay vào đó Jihoon dạo gần đây lúc nào cũng dính với Doyoung bởi lẽ chỉ có cậu mới thấu hiểu rằng Jihoon đang nghĩ gì và anh cần có cậu ở bên để nói lời tâm sự.

Doyoung biết hyung của cậu đang rất buồn, tình yêu mà đâu phải nói bỏ là bỏ dễ dàng, cậu biết đôi khi Jihoon vẫn lén nhìn về phía Hyunsuk nhưng hình ảnh trước mắt lại là người thương đang tình tứ, chăm sóc người yêu anh - Yoshi, nó tựa như một con dao sắc nhọn găm thẳng vào trái tim Jihoon, đau đớn tột cùng. Doyoung thấy thương hyung của mình lắm, liền tới phía Jihoon làm trò ngốc nghếch cho anh xem để anh có thể vui lên phần nào. Nhận được nụ cười trên khóe môi anh, cậu thấy nhẹ nhõm hơn, bước tới nắm lấy tay anh mà an ủi.

- Hyung, lại không nghe lời em rồi, sao lại ỉu xìu vậy hả, phải vui lên chớ. Đi theo em. - Nói rồi kéo tay anh đi.

- Ơ nè, 2 người đi đâu đó?

- Đi giải tỏa căng thẳng.

- Cho em đi với.

- Bé bò ngoan ở nhà bữa khác anh đưa đi nhé. Jihoon hyung dạo này bị stress nên anh đưa ảnh đi chơi cho thoải mái.

- Đi chung cũng được mà:<

- Thoi mấy người hay đòi quá hà, người ta muốn đi riêng rồi mà hong hiểu ý gì hết.

- Nè, 2 người dạo này hơi dính nhau rồi đó nha, có gì giấu tụi này không đó?

- Bí mật! Mấy người cứ ở đó mà suy đoán, tụi tui đi đây.

Thấy hai người rời đi, Junkyu liền tò mò hỏi mọi người.

- Mọi người có thấy 2 người dạo gần đây hơi lạ không? Nhất là Jihoon.

- Ừm cậu ấy đôi khi cứ ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó rồi cứ buồn buồn sao ấy. - Yoshi cũng hơi lo lắng nói.

- Chắc là như Doyoung hyung nói ấy ạ, Jihoon hyung bị stress rồi lại nghĩ nhiều thôi. - Haruto đáp lời.

- Kể cả vậy thì hyung ấy cũng phải nói ra cho chúng ta biết chứ, sao lại chỉ tâm sự với Doyoung. - Jaehyuk nói.

- Có những điều không nên nói ra, biết đâu hyung ấy có tâm sự riêng, chuyện tình cảm chẳng hạn.

Asahi tuy bình thường ít nói nhưng nhìn qua mọi hành động của Jihoon cũng đã nhận ra vấn đề hiện tại, điều đó rõ hơn cả là từ khi Yoshi và Hyunsuk công khai yêu nhau, chỉ là Asahi không muốn nói ra, cậu tôn trọng mọi quyết định của anh mình.

- Cậu nói vậy không lẽ cậu biết chuyện gì rồi?

- Đoán xem.

- Thôi mấy đứa đừng đoán già đoán non nữa, em ấy có Doyoung rồi chắc sẽ ổn thôi.

Hyunsuk nói rồi lấy cớ về phòng nghỉ ngơi. Nằm xuống giường anh không khỏi suy nghĩ rằng tại sao Jihoon gần đây lại có những hành động lạ như vậy, đặc biệt cậu luôn tránh anh khi anh tới gần, chẳng còn hay rủ anh đi chơi, gọi anh làm phiền hay thậm chí là trêu chọc anh như trước. Anh làm gì để cậu giận rồi hả? Anh nhớ anh đâu có làm gì quá đáng đâu nhỉ? Nhiều lúc muốn hỏi cậu lí do tại sao nhưng cậu chỉ trả lời qua loa rằng không muốn làm phiền tới anh, bảo anh đừng bận tâm mà lo cho cậu người yêu của mình đi. Thật không hiểu nổi cậu đang gặp chuyện gì vì cậu không chịu nói cho anh biết, nếu tình hình cứ như vậy không phải khó xử lắm sao. Không thể để mọi chuyện như vậy được... À! Doyoung là người hiểu rõ vấn đề hiện tại của Jihoon, có lẽ anh nên trao đổi với Doyoung để giải quyết nó.

Cạch.

- Chào cả nhà tụi em về rồi ạ.

- Đi chơi vui quá ha, bỏ mặc ngừi ta ở nhà chán mún chớt. - Junkyu bĩu môi nói.

- Ơ kìa hyung, đừng có dỗi mà, em mua đồ ăn cho mọi người nè.

- Hưm lần này tha cho đó.

- Mọi người ăn đi anh hơi mệt nên về phòng nghỉ đây. - Jihoon thấy Hyunsuk ngồi đút Yoshi ăn liền quay đi.

- Ơ...đợi em. - Doyoung định đi theo liền bị Hyunsuk gọi lại.

- Doyoung, vô phòng anh nhờ chút việc.

- À... dạ.

- Anh cần giúp gì để em giúp cho. - Yoshi thấy vậy liền hỏi.

- Không, em ở đây đi, anh cần Doyoung.

- Dạ vậy anh đi đi.

Vô phòng Hyunsuk liền khóa cửa lại tránh việc tụi nhỏ nhảy vô làm phiền.

- Doyoung nè, anh hỏi cái này em hứa trả lời thật lòng nha.

- Dạ có chuyện gì vậy ạ?

- Anh thấy dạo này Jihoon có vẻ lạ quá, em ấy nhiều lúc cứ ngồi ngẩn ngơ một mình mà em ấy cứ tránh anh nữa, không trêu anh cũng không rủ anh đi chơi, cùng anh tâm sự. Cuối cùng là có chuyện gì vậy Doyoung, anh thấy dạo này 2 đứa hay ở cùng nhau chắc em ấy có nói với em chứ hả?

- Anh à, không phải anh có anh Yoshi bên cạnh rồi sao, sao còn muốn anh Jihoon ở bên chọc anh cười, đưa anh đi chơi, cùng anh tâm sự chứ? Hơn nữa làm như vậy chỉ càng khiến trái tim Jihoon hyung thêm tổn thương thôi.

- Doyoung em nói vậy là sao?

- Jihoon hyung thích anh từ khi còn là thực tập sinh, luôn âm thầm dõi theo anh, luôn cố gắng từng ngày để cùng anh ra mắt, cùng anh gánh vác trách nhiệm nhóm trưởng để dẫn dắt nhóm, luôn trêu anh chỉ để nhận được sự chú ý từ anh, than vãn trên sóng truyền hình rằng anh thiên vị hội em út nhưng cũng sợ anh buồn nên không dám đòi hỏi nhiều, thậm chí khi anh với Yoshi hyung công khai yêu nhau, anh ấy vẫn mong 2 người có thể hạnh phúc dù trong trái tim đau xót vô tận.

- Ji..Jihoon thích anh sao...

- Phải, sớm biết anh và Yoshi hyung thích nhau em đã khuyên răn anh ấy từ bỏ rồi, chỉ vì em tôn trọng quyết định của ảnh nên mới để ảnh tiếp tục thương thầm anh. Từ giờ, anh làm ơn đừng cố gắng tiếp xúc với anh ấy nữa, em không muốn anh của em tổn thương thêm đâu. Anh đã có Yoshi hyung lo rồi, đừng mong mỏi Jihoon hyung sẽ đến bên anh nữa, dù gì anh cũng đâu có tình cảm với anh ấy.

- Anh xin lỗi...

- Anh chẳng có lỗi gì cả, tình yêu đâu ai có thể ép buộc được, anh và Yoshi hyung đã có lòng với nhau em cũng không muốn can thiệp. Thôi em qua bên phòng Jihoon hyung đây anh ra với mọi người đi.

Doyoung rời đi, Hyunsuk ngồi ngẩn ngơ ở đó, không thể thoát khỏi những lời nói của Doyoung. Hóa ra những lần cậu trêu chọc anh là để thu hút sự chú ý, cậu quan tâm, chăm sóc cho anh vì thương anh, thậm chí chấp nhận khổ đau để người thương được hạnh phúc.

- Jihoon à... sao em lại ngốc vậy chứ, anh đâu xứng đáng để em phải hi sinh nhiều như vậy...

____________________________

Nay biết điểm thi tốt nghiệp mà high quá nên up luôn chap này lên, không được nhiều nhưng mong mọi người đọc vui vẻ nhó. Chúc mừng các Teume 2k5 nha, cuối cùng cũng an tâm về điểm thi rồi, các cậu đã vất vả nhiều, giờ đừng lo nghĩ quá mà hãy tích cực lạc quan lên nhé, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta thoi~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top