CHƯƠNG 1
"Ba năm đơn phương liệu đã đủ lâu với anh?"
Em yêu anh, người con trai ấy!
Một năm đơn phương,
Tình em liệu đã đủ cho anh thấy?
Hay vẫn phai nhạt như vậy?
Em cũng không biết vì mở lời nói chuyện với anh thật khó.
A, anh lại đến sớm rồi. Như mọi ngày mà anh nhỉ?
Anh ơi, nhìn em một chút đi anh-Em chẳng dám nói
Anh lại nhìn người ấy rồi.....
Em đau lắm....
Hai năm đơn phương,
Ôi, anh nhìn em rồi!
Em và anh đã có cuộc nói chuyện đầu tiên do tình cờ.
Hỡi người, cuộc trò chuyện của hai ta có làm người để ý em không?
Lại gặp anh rồi...
Anh ơi, em yêu anh hơn rồi đấy.
Hẹn được anh đi chơi rồi.
Háo hức quá đi><
Anh bước đến gần em nhưng sao người trước mắt anh lại không là em?
Hai ta không thuộc về nhau phải không anh?
Nay trời mưa...thương lấy tấm thân em...
Ba năm đơn phương
Người anh nhìn vẫn không là em.
Anh ơi, làm ơn! Chỉ một lần thôi, nhìn em lại đi mà anh
Em thua thật rồi!
A, sao nay lại nắng gắt vậy chứ. Vốn dĩ nên theo tâm trạng con người chứ. À, đâu phải ai cũng là đứa buồn vì tình như em đâu anh nhỉ?
Anh em có nói là người như em xứng với người khác hơn anh, là thật sao anh?
Tình em tan vỡ rồi....
Em nên buông rồi phải không?
Buông tay nào....
"Kétttt....rầm..."
Tạm biệt anh! Người em đơn phương, thanh xuân của em
Em rời đi với tình cảm đơn phương trong tiếc nuối, anh ở đây chẳng hay biết tình cảm ấy.
Tình đơn phương của em tuy chỉ vỏn vẹn 3 năm nhưng là tình cảm sâu đậm của em gởi anh.
05102022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top