2. 1 năm
Nhưng từ hôm đấy tôi cũng chẳng quan tâm gì thêm, cậu lạnh lùng, ít nói, ít tiếp xúc với người khác đến nỗi khiến tôi quên đi sự hiện diện của cậu trong lớp.
Chắc có lẽ vì khi ấy tôi thích một bạn nam trong lớp, cũng có vui, có buồn như bao mối tình đơn phương khác nên tôi chỉ tập trung vào bạn ấy. Còn non nớt nên tính cách tôi cũng bồng bột không kém, dù đơn phương người ta nhưng lại thích đi nói với người này người nọ, đến sau cùng lại bị tránh mặt để rồi trong lòng tràn ngập vết thương. Tôi thắc mắc không biết trong mắt cậu khi ấy, tôi trông có thảm hại không nhỉ ? Chẳng biết là cậu có để ý đến tôi không nữa vì 1 năm ta chẳng nói chuyện được nhiêu câu cả.
Đơn phương thì cũng sẽ đến lúc nhạt dần rồi hết. Trong suốt 1 năm đó, tôi thích 2 người trong lớp và cũng chẳng thể đi đến đâu. Tôi cũng quá tự ti để có thể mong chờ một kết cục đẹp. Có thể nhiều người cho rằng "1 năm" rất ngắn, nhưng nếu đau khổ từng ngày trong suốt 1 năm thì lại thấy nó dài. Dài cách mấy thì nó cũng kết thúc rồi, tôi mừng lắm và tự hứa là sẽ không yêu thêm ai nữa, nhất là cùng lớp !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top