1
CHƯƠNG 1
H
Bạn biết không, đơn phương một người rất khó chịu, cũng cực đau lòng, biết rõ trong lòng đối phương không có mình nhưng bản thân vẫn không ngừng yêu thương người ấy. Chỉ cần em hạnh phúc thì anh thế nào cũng được, anh có thể cùng em cầu nguyện người em yêu sẽ yêu em, người em mong ở bên cạnh, anh sẽ giúp đỡ để 2 người thực sự được bên nhau mãi mãi. Dù đau lòng, dù trở thành người xấu anh cũng cam lòng.
Người em yêu là người bạn thân nhất của anh, còn cậu ấy, anh không chắc, không rõ rốt cuộc người mà cậu ấy thực sự thích là ai, là em hay cậu bé kia? Cậu ấy bên cạnh người kia khiến em buồn, ánh mắt em che giấu hết, chỉ có mình anh nhận thấy, bởi anh cũng như em, tổn thương khi thấy người mình yêu ở cạnh bên người khác. Vì thế, anh đã làm việc xấu, kéo cậu bé kia ra khỏi 2 người, kiên quyết giữ em ấy bên mình chỉ để tác hợp cho tình yêu mà em muốn có. Anh nghĩ em ấy không biết, vậy mà người hiểu rõ, biết rõ không ai khác lại là em ấy, em ấy thấy được thứ tình cảm trong mắt anh, mắt em, mắt cậu ấy, em ấy lặng thinh, coi như không biết mà vui vẻ chấp nhận bên cạnh anh. Em biết lý do là vì sao không ? Bởi, tất cả chúng ta đều là những kẻ đơn phương, chịu đau để người mình yêu được hạnh phúc.
J
Em rất thích anh, thích rất nhiều, chẳng biết là từ bao giờ, đến khi em biết thì tình cảm đã không thể kiểm soát được. Anh thích em có phải không? Rất nhiều lần đi bên nhau em đều muốn hét lên mà hỏi anh như thế, bởi anh đối với em yêu quý, cưng chiều giống như em trai nhỏ, cũng có lúc em cảm thấy sự cưng chiều đó dành cho người mình yêu.
Em không rõ, anh liệu có tình cảm gì với M - cậu bạn của em không ? Nhưng biết yêu là sẽ biết ghen, biết buồn, 2 người có những sở thích, những đam mê giống nhau, anh thoải mái bên cạnh cậu ấy, cười với cậu ấy, ánh mắt vô cùng dịu dàng, dần dần có những bí mật chỉ 2 người biết, em bắt đầu thấy hoang mang. Em là người bạn không tốt, em bắt đầu giận lẫy sang cậu ấy, hối hận khi để 2 người làm quen với nhau, thậm chí ngăn cản việc gặp gỡ của 2 người. Từ khi nào em trở thành người không hiểu chuyện đến thế anh nhỉ ? Hóa ra là từ khi em biết yêu, em yêu một người mà không biết trong lòng người ấy rốt cuộc coi em là gì.
K
Anh chẳng rõ rằng tình cảm dành cho em đã thay đổi từ bao giờ, chúng ta bên nhau cũng đã lâu lắm rồi, anh từng coi em là em trai, là người thân, nhưng bây giờ thì khác. Anh không thể cạnh bên em, không thể thoải mái nói cười vì anh sợ bản thân không nhịn được sẽ lập tức nói ra tình cảm của mình, khiến em hoang mang và lo lắng. Em chẳng biết gì về tình cảm của anh, vẫn cứ ngày ngày chạy theo anh như thế, cười nói quan tâm, còn giới thiệu cho anh một người khác, người bạn em nói thân thiết nhất đời.
Em biết không, anh thực sự muốn nói với em tình cảm dành cho em là gì, nhưng anh sợ sẽ làm quan hệ của chúng ta không còn tốt đẹp, em sẽ không bên anh như trước. Hơn nữa, trong lòng em cũng đã có người khác mất rồi, em tức giận khi anh vui cười cùng em ấy, không chịu để anh và em ấy gặp mặt riêng, chỉ muốn em ấy chú ý đến mình. Em ấy đáng yêu như vậy, anh cũng không ngạc nhiên khi đó là người em thích, nhưng em ấy cũng là người mà H muốn ở bên. Anh xin lỗi, vì cậu ấy cũng là vì mình, anh đã cố tình giúp cậu ấy để họ ở bên nhau. Em biết rồi, liệu có tha thứ và chấp nhận thứ tình cảm ích kỉ này của anh không ?
M
Ngày đầu tiên gặp cậu, bản thân mình đã rơi vào bể tình mà cậu vô tình giăng ra, là mình không đủ mạnh mẽ nên lỡ sẩy chân để rồi rơi vào vực sâu muôn trượng. Cậu liệu có thích mình dù chỉ một chút không ? Những việc cậu nói, những hành động cậu làm đều khiến mình hiểu nhầm rồi hạnh phúc, hi vọng tình cảm này có thể được đáp lại. Cuối cùng, là mình tự đa tình, là tự mình ngộ nhận, ánh cười của cậu rạng rỡ khi cô ấy xuất hiện, thì ra đây mới là người mà cậu thực lòng yêu thương. Lúc ấy, mình biết rút lui là sự lựa chọn đúng đắn nhấ. Cậu biết không, chúng ta là một vòng luẩn quẩn, tìm được nhau rồi lại không đến được với nhau, cậu nhất định phải hạnh phúc, thay cả cho phần mình, vì có lẽ mình khó có thể tìm được người nào khác mà mình dành tình cảm giống được như cậu.
Cứ ngỡ, bản thân mình ngốc nghếch nhất rồi, vậy mà lại tìm thấy người ngốc hơn. Mình là một người xấu, vì không muốn người mình yêu day dứt mà chấp nhận bên cạnh một người khác, cũng giống như mình, anh ấy là kẻ yêu đơn phương. Chí ít, cậu còn biết được tình cảm mình dành cho cậu là gì, còn anh ấy, không một ai, kể cả người ấy đều nhìn không ra được thứ tình cảm trong mắt anh ấy là gì? Thật ra, mình chẳng phải người tinh tế gì đâu, chỉ là mình thấy được nỗi buồn của H tràn ra cả bên ngoài, đồng bệnh tương liên, cậu chắc nghe qua rồi nhỉ ? Thôi thì có thêm anh ấy cũng tốt, 2 kẻ cô độc cạnh bên nhau vẫn tốt hơn là một mình cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top