2
/Xin nhắc nhẹ là Lisa và Chaeyoung ở nhà riêng nhá/
Vào khoảng 8h sáng tiếng chuông cửa nhà Chaeyoung reo lên
*ting, ting, ting*
"Chaengie chị qua để lấy lại cái áo khoác nè!" một giọng nữ thanh thót cất lên
"Chaengie, Chaengie em có ở nhà không, Chaengie? " chị bắt đầu lo lắng hét lớn
"Park Chaeyoung..." chị định nói tiếp thì bỗng phát hiện cửa nhà cô không khóa, chị mạnh dạng đẩy cửa đi vào nhà mở giọng khá lớn hỏi
"Chaeyoungie em có ở nhà không? Chaeyoung?"
Chị vừa đi vừa hỏi khắp nhà rồi từ từ bước đến phòng ngủ của cô, bất chợt chị thấy một thân hình nhỏ đang thở khó khăn ở trên giường chị trở nên kinh ngạc, hốt hoảng chị bước đến bên cô nhẹ nhàng sờ trán.
"Chaengie...trán em nóng quá chắc là cảm rồi"
"A.. Jisoo unnie...chị...đến để..lấy..áo khoác à...em treo nó..ở móc trong tủ...kìa" cô nói với giọng thều thào
"Chị biết rồi nhưng trước hết phải cho em hạ sốt đã!"
"Em...không sao đâu...với lại... như vậy...có làm...phiền chị..lắm"
"Phiền cái gì mà phiền với lại chị sẽ không thấy chết mà không cứu đâu nên em hãy yên tâm mà nằm đây cho chị" chị ra lệnh
"Vậy...phải cảm ơn...chị trước...rồi" cô khó khăn cười nói
Chị nghe vậy liền mĩm cười gật đầu mãn nguyện, lấy chăn đắp cho cô rồi chị bước ra ngoài bắt đầu "hành trình" chăm sóc cho cô. Sau một hồi khó khăn chăm sóc cô lúc nau cubgx đã thấy khá hơn trước nhiều nên cũng từ từ mở mắt.
"Chaengie em tĩnh rồi đấy à? " chị hỏi khi thấy cô mở mắt
"Vâng! Bây giờ em cũng đã thấy trong người thoải mái hơn rồi" cô nhìn chị cười nhẹ
"Um vậy thì tốt rồi..." chị định nói tiếp gì đó nhưng bỗng nhiên có tiếng di động reo lên
"Chuyện xin phép ra ngoài một chút"
Cô gật đầu đồng ý
Chị bước ra khỏi căn phòng rồi đóng cửa lại nhìn vào chữ trên màn hình ghi 'Lisa', bắt máy nói
"Alo Lisa hả em gọi chị có việc gì không?"
Bên đầu dây bên kia vẫn chưa có động tĩnh gì chỉ nghe được mỗi tiếng thở chị thấy vậy liền nói
"Nếu em không có việc gì thì chị tắt máy, chị đang chăm sóc cho Chaeyoung em ấy đang sốt, nếu em rãnh thì có thể qua phụ chị còn không thì thôi chị cúp máy"
Chị nói xong rồi nhưng đầu dây bên kia vẫn chưa hề có động tĩnh gì nữa nên chị đành phải tắt máy. Chị thở dài một tiếng rồi mĩm cười mở cửa phòng, cô thấy vậy liền hỏi
"Unnie có việc gì sao, nếu có việc gì thì chị nên đi đi dù gì em cũng đã ổn hơn rồi, cũng không cần làm phiền chị nữa"
"Em là đang muốn đuổi chị? " chị hơi nhăn mặt hỏi
"A không phải không phải em không có ý đó chỉ là..."
"Haiz chỉ là việc vặt thôi chứ không có gì, à mà em đã đói chưa nếu đói rồi thì để chị đi nấu chút gì đó cho em ăn" chị cười với cô rồi nói
"Em chưa đ..ói... " cô chưa kịp nói hết câu nữa thì cái bụng nó đã phản bội lời nói của cô rồi
"Humm chị nghĩ là chị nên đi nấu chứ nhỉ" chị cười
"À vậy thì em phải làm phiền chị thêm xíu nữa nhỉ" cô cười gượng
Chị nói với cô xong thì bắt đầu xuống bếp để nấu cháo cho cô, nấu xong chị đem lên phòng cho cô ăn. Mới ăn được vài muỗng thì cô nói
"Chị nấu ăn ngon thật đó"
"Em dẻo miệng vừa thôi đây chỉ là cháo trắng mà" chị cười nhìn cô
"Em nói thật mà, à lúc nãy chị nấu có dư không nếu có thì chị cũng ăn đi nãy giờ chăn sóc em chị chắc cũng đã mệt lắm rồi" coi cười ôn nhu nói
Chị cũng mĩm cười đáp trả rồi gật gật đầu. Sau khi ăn xong chị dẹp dọn cho cô rồi ở lại nhà cô chăm sóc chi đến chiều thì chị mới về vì chị còn lo cho cô lắm...
-Sáng hôm sau-
"Lisa!" cô gọi nó
Vẫm không có phản ứng gì, cô tiếp tục gọi nó, vừa chạy vừa gọi
"Lisa mày đứng lại đây cho tao, hôm nay mày bị làm sao vậy? Mày cubgx không thèm gọi tao đi học chung luôn? " cô chạy lại chắn trước mặt nó bảo
"..." nó không trả lời mà cố gắng đi qua cô
"Lalisa!!! " cô gọi lớn tên nó rồi chắn trước mặt nó lần nữa
"Tao mệt!" nó dùng giọng lạnh nói
"Mày mệt? Có cần tao đưa lên phòng y tế không? "
"Tao không sao, mày phiền quá" nó cáu gắt với cô
"Mày hôm nay bị làm sao vậy" cô hơi lớn tiếng
"Tao đã bảo là tao không sao rồi mà sao mày phiền vậy!"
Nó trở nên mất kiên nhẫn rồi gắt gao lên với cô. Nó lấy tay đẩy cô sang một bên nhưng hình như do lực của nó hơi mạnh nên đã làm cô té, trầy luôn một cánh tay. Nó thấy vậy liền hốt hoảng định đi lại đỡ cô lên nhưng...
"LALISA EM LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ??! " giọng nói tức giận của chị vang lên
Nó sững người nhưng cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh mà đi lại đỡ Chaeyoung nhưng chưa kịp đỡ nữa thì nó đã bị chị đẫy mạnh ra làm cho nó ngã xuống đất, lần này lực của chị rất mạnh nên tay của nó đã bị chay máu... Chị đỡ cô dậy rồi quay qua nhìn nó thì đã thấy nàng đang vội vàng đỡ nó, khi thấy nó đứng lên được rồi chị quát
"Lalisa em đang làm cái quái gì vậy hả em có biết là Chaeyoung đang bị bệnh không rồi em lại dám đẩy em ấy đến trầy cả tay như vậy em có quá đáng lắm không! "
Nó chết lặng chị đã làm nó chết lặng không biết bao nhiêu lần rồi nhưng đây là lần mà nó coi như là đau lòng nhất. Ni bắt đầu nhìn vài phần trầy xước của Chaeyoung rồi nhìn vào cái cánh tay đang chảy máu của mình nực cười nói
"Đúng vậy là em quá đáng đó, là em cố tình đẩy ngã Chaeyoung đó tất cả là lỗi tại em đó!!!" các từ nó nói ra từ nhỏ tiếng càng ngày trở nên lớn tiếng
*chát* tiếng tát vang cả một khoảng trường. Đúng vậy là chị đã tát nó. Nàng và cô cũng vì tiếng tát đó mà kinh ngạc, nàng lo lắng nhìn nó định nói gì đó nhưng lại dừng vì nó cất tiếng
"Jisoo?? Chị tát em?" nó ngây ngốc hỏi rồi tự bật cười
"Lalisa chị nói cho em biết em rất quá đáng rồi đó em là bạn thân của Chaeyoung đó với lại hôm qua em gọi điện cho chị em cũng đã biết Chaeyoung bị bệnh rồi còn gì???!!!" chị nói lớn tiếng nhìn nó
Nàng nghe tới đây bất ngờ lên tiếng
"Ji...Jisoo hôm qua em ấy thật sự gọi cho mày??" nàng lấp bấp hỏi
"Có chuyện gì sao? Hôm qua em ấy gọi cho tao mà không nói gì hết nên tao đành nói là tao đang ở nhà Chaeyoung để chăm sóc em ấy rồi cúp máy!" chị bây giờ cũng bình tĩnh nói
"Kim Jisoo bây giờ mày thật sự quá đáng lắm rồi đó mày có biết... " nàng đang nói thì bỗng nó gắt ngang
"Unnie!!" nó nhăn mặt nhấn mạnh nhìn nàng
Nàng nhìn nó rồi nhìn xuống cánh tay đang rỉ máu của nó rồi hốt hoảng
"Lisa tay...tay của em đang chảy máu"
Bây giờ thì cả đám mới nhìn vào tay của nó, chị bắt đầu sửng người khi nhìn vào đó
"Li..sa" chị nói
"Lisa mày có sao không để tao..."
"Tao không sao à chuyện hồi nãy tao xin lỗi mày còn Jisoo...em cũng xin lỗi vì đã làm chị khó chịu..." nó lạnh lùng nói
"Lisa chị đưa em đến phòng y tế" chị nói với nó
"Không cần đâu một mình em là được rồi" nó lạnh giọng trả lời, nó bây giờ không còn chút vui nào khi chị hỏi thăm hay giúp đỡ gì nó nữa, tim nó đang rỉ máu rất nặng...
"Lisa chị đi với em" nàng nói
Nó cười nhẹ ôn nhu nhìn nàng cái ánh nhìn mà nó chỉ dành cho chị nay đã không còn nữa rồi mà thay vào đó là nàng...người con gái luôn bên cạnh nó... Nó gật nhẹ đầu dù gì thì một mình nó làm chắc sẽ có chút khó khăn
Nàng bắt đầu dìu nó đi lên phòng y tế bỏ lại hai con người kia một con người vẫn chưa loang kịp một số vấn đề còn người kia thì đang suy nghĩ xem tại sao nàng lại nói như vậy rốt cuộc là hôm qua đã có việc gì xảy ra...
Flashback
Giống như mọi ngày hôm nay nó thức sớm nhưng dường như đầu của nó bị một cái gì đó đập vào nó đau vô cùng, nó tự lấy tay sờ vào trán mình, sao mà nóng quá nó bắt đầu thấy khó chịu, nó lật đật ngồi dậy bước vào phòng tắm *phụp* nó ngã nhào xuống bồn tắm đầu nó bây thật sự rất rất rất khó chịu nó ngất đi...
Bỗng một lát sau nó tĩnh một lần nữa nó lật đật bước ra khỏi bồn tắm một cách khó khăn rồi nó lấy điện thoại gọi cho một cái tên quen thuộc 'Jisoo unnie🖤' nó đợi một hồi cuối cùng chị cũng bắt máy nhưng lại nói bằng một giọng khá khó chịu với nó, chị hỏi nó gọi chị có việc gì không vì nó đang thật sự rất mệt và nó muốn nghe được giọng chị nên nó đã không trả lời chị, chị lại tiếp tục nói với nó nhưng lần này nó nghe chị nói tim nó như có một ngàn nhát dao đâm vào, chị nói chị đang ở nhà Chaeyoung để chăm sóc cô và chị còn nói là nếu nó rãnh có thể đi qua chăm sóc cô phụ chị, nó nghe rồi tiếng thở của nó bắt đầu trở nên nặng nề, nước mắt nó bắt đầu rơi nhưng nó lại không phát ra tiếng rồi điều gì đến cũng phải đến chị tắt máy... Lần này nó sắp không chịu nổi nữa rồi mắt nó bắt đầu lim dim khi nó sắp chìm vào một "giấc ngủ" tiếng điện thoại nó reo lên nó cố gắng bắt máy một lần nữa, là giọng của nàng
"Lisa nga em hôm nay có việc gì không nếu không có gì thì đi shopping với chị đi chứ chị chánnnn quá với lại chị có em là hợp gu đồ với chị nhất thôi... " nàng nói nhưng đầu dây bên kia không trả lời nàng bắt đầu lo lắng nàng hỏi lại lần nữa
"Lisa Lisa Lisa em có bị làm sao không Lisa"
"Jen..nie ch..ị..."
*Tút tút tút* máy đã cúp rồi nàng lo lắng, liền lấy cái áo khoác mặc vào rồi ra ngoài phóng nhanh đến nhà nó
Dường như có linh tính mách bảo mà vừa bước vào nhà thì nàng liền lặp tức chạy lên phòng nó
*cạch* nàng mở cửa, đập vào mắt nàng là một thân hình đang nằm quằn quại dưới sàn, nàng hoảng hốt chạy lại chỗ nó vừa mới chạm nhẹ vào người nó thì nàng rút tay lại vì thân nhiệt của nó bây giờ quá nóng
Jennie nhanh chóng đưa nó đến bệnh viện, đưa nó lên giường đẩy bệnh nhân, nàng vừa chạy theo bác sĩ vừa cầm lấy tay nó lo lắng tột độ.
-1 lúc sau-
Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu nàng vừa thấy bác sĩ bước ra thì đứng lên hỏi tình hình sức khỏe của nó
"Bác sĩ bạn cháu có sao không ạ?"
"Bệnh nhân không sao qua cơn nguy kịch rồi, bây giờ thì chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân đến phòng hồi sức!" bác sĩ điềm đạm nói
"Vâng cảm ơn bác sĩ nhiều ạ!"
Nàng nghe thấy bác sĩ nói vậy thì cũng yên tâm hơn, khi Lisa được đưa vào phòng hồi sức thì nàng cũng bước vào, gật đầu chào các cô y tá rồi đi đến bên nó.
Nó bắt đầu lim dim mở mắt khi cảm thấy khỏe hơn, vừa mở mắt thì nó đã thấy nàng đang nhìn ni mĩm cười. Nó hỏi
"A chị Jennie em đang ở đâu vậy??"
"Em đang ở bệnh viện, bây giờ em đã thấy ổn hơn chưa?"
"Em cảm thấy khỏe hơn rồi, à em cảm ơn chị vì đã đưa em đến đây" ni cười ôn nhu nói
"Không có gì mà em làm sao để cho bị sốt nặng như thế này vậy hả!"
"Em cũng chả biết nữa khi mới ngủ dậy thì em đã bị như vậy rồi..."
"Hên là chị gọi điện hỏi em có đi shopping với chị được không đó, không là em bây giờ chả biết sống chết như nào rồi!"
"Vâng vâng vậy chị từ bây giờ sẽ là ân nhân cứu mạng em nga~" nó nói đùa nhưng vẫn có chút là thật
"Um sáng giờ em chưa ăn gì chắc là đói lắm rồi đúng không để chị đi mua đồ cho em??"
"Vậy thì phiền chị, à nhớ mua cho chị nữa đó" nó cười cười nhìn nàng
"Umm vậy chị đi"
Sau khi nàng đi mua đồ thì nó cũng tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi vì bây giờ đầu nó đang giật băng băng đây này
-1 lúc sau-
Nàng trở về phòng khi trên tay cầm hai hộp đồ ăn một là hộp cháo còn hộp thứ hai là bánh baoooo và đương nhiên bánh bao sẽ là của nàng :)))
Nó nhìn chị đưa đồ ăn cho nó rồi bĩu môi nói
"A thật là không công bằng nha chị thì được ăn bánh bao còn em thì phải ănnn cháo nga~"
"Humm em muốn ăn bánh bao à? "
Nó gật gật đầu mắt sáng lên, nàng nhìn thấy nó như vậy liền cười cười nói
"Nằm mơ đi nhá em lo mà ăn phần cháo của em đi :)))"
"Haizzz" nó thở dài rồi bắt đầu ăn phần của mình. Nàng cũng vậy nhìn nó lắc đầu rồi cũng ănn.
Sau đó nàng lại ở đó với nó cho tới tối mới về dù nó năng nỉ nàng đi về thế nào đi nữa. Sau khi nàng về thì cũng đã 9h tối, nó bắt đầu lim dim ngủ một chút khi đến 2h sáng thì ni bắt đầu thức dậy và xuất viện.
Về đến nhà nó cũng không còn muốn ngủ nữa vì nó đã ngủ gần hết ngày rồi mà, nó sửa soạn quần áo để chuẩn bị đi học sớm rồi nó ngồi xuống giường suy nghĩ về cái lúc mà nó gọi điện thoại cho chị...suy nghĩ một hồi lâu thì trời cũng đã rạng sáng tầm 5h30, nó chuẩn bị mọi thứ rồi bước ra khỏi nhà, nhìn vào chiếc xe đạp của nó, nó lắc đầu cảm giác của nó hôm nay thật kì lạ, ni muốn đi bộ đến trường, khi đến trường thì mọi chuyện xảy ra như vậy...
End flashback
Nàng dìu nó lên phòng y tế rồi bắt đầu lấy vật dụng khử trùng, bước lại chỗ nó nàng nhìn nó khó hiểu rồi ngồi xuống bên cạnh nó vừa Siward cứu vừa hỏi
"Lisa tại sao em không ở viện thêm một ngày nữa mà lại đi học rồi?"
"Em không sao với lại em nhớ trường :))" nó nói đùa khanh khách
"Haizzzz thật là không hiểu nổi em mà" nàng thở dài ngao ngáo
"Ai cần chỉ hiểu em, em hiểu chị là được rồi mà" nó cười ôn nhu nói
Lại nữa rồi cái chiêu trò thả thính này của nó thật sự làm nàng đỏ mặt rồi nga :)))
"A đau emmmmm"
"Này thì dám đừa với chị" nàng ấn mạnh vài tay nó
"Vâng vâng em biết lỗi rồi" nó cười khổ nói
"Vậy thì tốt" nàng vừa nói vừa lấy băng gạc quấn quanh tay nó
"A cảm ơn chị nhiều nha" mắt nó long lanh nhìn vào vết thương đã được băng bó kĩ càng
Từ nãy giờ chuyện ở trong phòng y tế điều được một người thấy hết nha, người đó là cô Park Chaeyoung đó :))
Cố siết nhẹ bàn tay mình lại nhìn vài những điều đang xảy ra trước mắt rồi quay lưng bước đi...
Mụt chút đờ ra ma cho vui nhà vui cửa :))))
-End chap-
À mình đăng chap này là nói luôn thứ 7 hằng tuần mình sẽ ra chap nhá 😘
Vote mạnh vô nèo voteeeee điiiiiiii mí bẹnnnnnnnnn 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top