Tỏ Tình
Ngày mai tôi sẽ lên sân bay đến Hà Nội để nhận việc. Sau đám cưới của An và Sữa, mối quan hệ giữa tôi và An cũng dần bình thường lại nhưng không thể thân như trước được nữa!
Sáng hôm đó, người đến tiễn tôi lên sân bay vẫn là An và Sữa nhưng với một không khí khác. Mọi thứ đã hoàn toàn khác, tự dưng tôi lại thấy nhớ ngày xưa. Ngày hôm đó, của 5 năm về trước, tôi cũng ở đây, cùng những người này nhưng đã không còn thân thiện với nhau như trước nữa. Tôi cảm thấy mình như người xa lạ khi đi cạnh họ.
Tôi chỉ muốn chạy nhanh lên máy bay để rời khỏi cái khung cảnh ảm đạm đến chết người này. Thật chán!
Thật may cho tôi là có một người quen tình cờ cũng đi cùng chuyến bay với tôi. Đó là Minh, bạn thân của tôi, Sữa và An. Trước đây cậu ấy cũng từng thích tôi. Có một nhân duyên nào đó mà tôi với cậu ấy đi cùng một chuyến bay. Cậu ấy giúp tôi thoát khỏi cái không khí khó chịu này.
Tôi với Minh cùng đi trên 1 chuyến bay và ngồi gần nhau. Trong suốt chuyến bay, chúng tôi nói chuyện với nhau đủ mọi chuyện. Cậu ấy kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện. Từ khi tôi ra nước ngoài du học, Mình cũng cố gắn xây dựng sự nghiệp riêng của mình. Cậu ấy đã tự thành lập một công ty về công nghệ thông tin. Hôm nay cậu ấy cũng đi công tác để kí hợp đồng với một công ty nước ngoài.
Trước đây, cậu ấy là một người khá nhút nhát, ít khi thể hiện cảm xúc của mình nhưng bây giờ cậu ấy lại rất hay thể hiện cảm xúc của mình. Cậu ấy hỏi tôi rằng :
-Cậu đã có bạn trai mới chưa?
-Vẫn chưa. Thời gian qua tớ cũng chỉ lo công việc, không để ý đến chuyện tình cảm cho lắm! Còn cậu thì sao? Một người đàn ông đẹp trai lại tài giỏi như cậu chắc là có khối cô mê mẫn ấy chứ!
-Người ta mê mình là 1 chuyện còn mình có thích lại người ta không mới là một chuyện khác. Có lẽ là vì tình cũ vẫn chưa dứt nên không thể tiếp nhận thêm bất cứ tình cảm nào khác!
Cậu ấy vừa nói vừa liếc sang tôi với ánh mắt đầy tình cảm. Cậu ấy làm vậy khiến tôi thấy có hơi có lỗi với cậu ấy. Trước đây, cậu ấy thích tôi, tôi không chỉ không đáp lại mà còn tránh né cậu ấy. Làm cho cậu ấy tan nát trái tim. Trước hôm tôi đi du học Canada, Minh đã tỏ tình với tôi, tôi đã thẳng thần từ chối cậu ấy. Vì thế mà hôm tôi lên sân bay, cậu ấy đã không đến tiễn mà chỉ nhắn tin cho tôi khi tôi đã đến nơi. Tôi đã trải qua một mối tình và cũng đã hiểu cảm giác thất tình đau biết nhường nào. Thế mà trải qua bao nhiêu chuyện cậu ấy vẫn còn giữ tình cảm với tôi. Nếu là tôi thì tôi sẽ không kiên trì như vậy đâu.
2 tháng sau
Linh- lớp trưởng cũ của tôi. Cậu ấy gọi cho cả lớp thông báo là 1 tuần nữa họp lớp.
Hôm đó, tôi chọn cho mình một chiếc áo phông, kết hợp với chân váy và áo vest cùng màu, đi một đôi sneaker. Vừa đến nơi, cặp đôi An Sữa đã thu hút mọi ánh nhìn của mọi người. An mặt một bộ váy dài quá gối màu trắng, Sữa thì mặc một bộ vest âu màu đen. Tôi bước đến bên bàn tiệc, cầm một ly rượu vang và bước đến bên Ngọc. Đột nhiên, có một tiếng nhạc vang lên, đó là bài hát mà tôi thích. Một giọng hát ngọt ngào cất lên :"Hôm nay, em nói em cần đôi tay, ôm lấy em và dắt em đến những chốn yêu xa ngàn mây...." Đó là giọng của Minh. Cậu ấy đang đứng trên sân khấu.
Tôi đứng nhìn lên sân khấu, dán mắt vào người con trai đó. Đột nhiên, cậu ấy bước xuống sân khấu, bước đến bên tôi. Cậu ấy quỳ xuống dưới chân tôi, đưa ra 1 chiếc nhẫn và nói:
-Cậu có đồng ý làm bạn gái tớ không?
Tớ biết là tỏ tình ở đây có hơi lộ liễu nhưng tớ muốn dành cho cậu một buổi tỏ tình thật đặc biết.
Mọi người xung quanh chứng kiến cảnh tượng đó đều đồng thanh hô vang :
-Đồng ý đi! Đồng ý đi!
Lúc này tôi thật sự chỉ muốn bỏ đi ngay lập tức thôi. Tôi không muốn ở lại đây để phải đứng giữa 2 quyết định khó khăn này nhưng ông trời đã không thấu hiểu làng tôi. Tôi đứng do dự một lúc, nghĩ về cuộc tình đầu đã đem đến cho mình bao nhiêu đau khổ. "Ông bà ta thường nói :Hãy lấy người yêu mình đừng lấy người mình yêu. Huống gì Minh đã kiên nhẫn và duy trì tình cảm dành cho tôi suốt trong một thời gian dài như vậy, chẳng lẽ tôi lại phũ phàng với cậu ấy. Hay là mình hãy thử mở lòng, thử chấp nhận cậu ấy thử xem sao".Nghĩ thế nên tôi đã nhận lời. Nhưng sau khi kết thúc bữa tiệc, tôi nói với cậu ấy rằng :"Tớ cũng chưa chắc chắn mọi chuyện thế nên tớ hy vọng cậu có thể cho tớ khoảng thời gian để thích nghi dần."
Cậu ấy có chút trầm xuống rồi trả lời :
-Không sao! Tớ đã đợi cậu 7 năm, có đợi tiếp nữa cũng không sao!
Rồi cậu ấy đưa tôi về. Tôi cảm thấy có lỗi với cậu ấy quá!
____________
Cảm ơn các bạn thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ cho mình nha 😘😘Chúc các bạn năm mới vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top