Chiến tranh

Sau khi xuống máy bay và về khách sạn, tôi đã lập tức gọi điện cho An và bố mẹ để báo bình an. Người tiếp theo tôi nghĩ đến chính là Sữa. Tôi đã nhắn tin cho cậu ấy :"Tớ đến nơi rồi, ở đây rất đẹp." Cậu ấy cũng nhắn lại:"Cậu chọn nơi đến thì đương nhiên là phải đẹp rồi!!" Tôi :"Quá khen rồi =))),tớ có 1 điều muốn nói với cậu nhưng mà tớ lại không dám nói..." Cậu ấy :"Có gì thì cậu cứ nói đi, đừng ấp úng nữa, tớ rất tò mò" Tôi" Cậu phải hứa là cho dù có gì thì chúng ta cũng mãi là bạn nhé! "
Cậu ấy:" Ừ" Tôi:" Tớ thích cậu " Cậu ấy : Tớ cũng thích cậu, thật ra thì tớ đã thích cậu từ hồi lớp 7 cơ nhưng mà có hơi ngại nên là không nói".

Sau cuộc trò chuyện ngắn đó thì tôi và Sữa chính thức thành đôi. Tình cảm của chúng tôi khá lãng mạn. Mặc dù là yêu xa nhưng cũng khá là ổn. Cứ mỗi tối thứ 2-4-6 là chúng tôi lại nói chuyện với nhau trên Facebook.

Tưởng chừng không còn điều gì có thể ngăn cẳng được tình cảm này thì mọi chuyện lại khác. Mối quan hệ của tôi và cậu ấy kéo dài được 2 năm . Có lẽ chúng tôi chia tay là do rào cản về khoảng cách địa lý quá xa chăng? Yêu xa không bao giờ là dễ dàng cả! Cảm giác thất tình thật sự là rất khó chịu. Khi mà mình vẫn còn yêu người đó nhưng phải chấp nhận chia tay. Cảm giác đau đớn đó thấm thía nhất là khi nghe bản nhạc của Hiền Hồ "một người từng thương nhiều thế, rồi cũng hóa người dân, chẳng còn gọi nhau bằng những cái tên mình đã từng....".

Tôi đã khóc rất nhiều, không ăn uống gì trong gần 2 tuần. Sau đó, tôi đã đổ bệnh nặng, phải đi viện để cấp cứu. Không biết thông tin ở đâu mà An cũng biết, nó lập tức gọi cho tôi và hỏi thăm đủ chuyện. Sau đợt bệnh đó, não tôi như được gột rửa. Tôi đã không còn buồn như trước, mặc dù vậy nhưng tôi vẫn luôn dành một vị trí quan trọng cho cậu ấy.

Mội thời gian sau thì tôi biết được rằng người yêu mới của Sữa không ai khác chính là An. Tôi thấy sự rất buồn nhưng cũng cố gắng tỏ ra vui vẻ. Tôi cố gắng tự nhủ lòng :"người ta đã có người yêu rồi, mày không có cơ hội nữa đâu, đừng mơ mộng nữa, tương lai còn đang đợi mày, mạnh mẽ lên cô gái!

Thấm thoát mà đã 5 năm rồi, hôm nay là ngày tôi về Việt Nam, cô gái chập chững bước đi trên con đường lạ đó bây giờ đã trở thành 1 giám đốc điều hành của 1 công ty lớn ở Canada và được điều về chi nhánh của Việt Nam làm việc để tiện việc quản lý. Hôm tôi đến nhận việc cũng chính là ngày đính hôn của Sữa và An. Tình cảm tôi dành cho Sữa cũng đã dần phai nhạt đi khi tôi vùi đầu vào công việc và học tập. Nhưng mà hôm nay, tôi lại có cảm giác không muốn đi đến buổi đính hôn của 2 người họ, có lẽ là tôi vẫn chưa buông bỏ hết được. Tôi lấy lí do là phải nhận việc vào lúc sớm rồi phải sắp xếp rất nhiều việc nên không thể đến tham gia được. Sữa và An có hơi tiếc nhưng mà cũng chưa phải đám cưới nên họ cũng không nói gì nhiều.

Mặc dù tôi đã tránh được buổi lễ đính hôn nhưng không thể tránh khỏi được hôn lễ của họ. Tôi được An mời làm phụ dâu nhưng mà tôi lại lấy lí do công việc để từ chối.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love#unilin