#1
Chúng tôi bên nhau hai trăm bảy mươi lăm tháng sáu mươi ngày .
Tôi thích cậu không phải theo cái cách ngưỡng mộ mà giống như thích cậu trở thành thói quen từ lúc nào hơn .
Từ lúc nào cậu đối với tôi lại quen thuộc đến thế .
Từ lúc nào mỗi khi thấy cậu trái tim tôi lại run lên như vậy '
Lạ quá ha , chẳng biết thứ tình cảm ấy là gì chỉ biết thích cứ để đó .
Chẳng cần quan tâm , cậu thế nào , chẳng cần quan tâm nó là gì , chẳng cần quan tâm bao lâu .
Chỉ cần biết mỗi ngày , cậu vẫn mỉm cười , chúng ta vẫn cùng nhau về chung đường , cậu vẫn ăn bánh mì do tôi làm , cậu vẫn đón chào tôi như thế , cậu vẫn chờ tôi mỗi nắng hè , chúng tôi vẫn cùng nhau chạy trên tuổi thanh xuân của nhau , vẫn cùng lắng nghe nhau mỗi đợt mưa về thủ thỉ những tâm tư của một con người độ mơn xanh , như vậy , chỉ cần như vậy là đủ .
Đôi bàn tay của cậu từ lúc nào mỗi khi chạm vào tôi đều giống như có điện giật , nhưng thứ điện này lại làm con người ta mê dại hạnh phúc chứ không phải thứ đau đớn kia .
Tôi yêu thứ cảm giác ấy , thích ngắm nụ cười toả nắng của cậu , thích để cho nụ cười ấy thiêu rụi cõi tim đơn phương , thích để cậu vuốt tóc , thích những ngón tay cậu man mát trong những sợi tóc thơm mùi bạc hà .
Thứ mùi hương chết tiệt , chỉ cậu có , tôi thích nó .
- Này Hương , bướm kìa
- Cậu
- Bướm
- Là bướm đó Hương .
Mỗi ngày cùng cậu đạp xe con đường này chúng ta đều lớn thêm , mùa hạ qua đi , chúng ta đều đang thay đổi , con đường vô tri này vậy mà lại chứng kiến hết những kí ức thanh xuân tươi đẹp của chúng ta đó Lâm .
Con bướm cánh vàng bay đi , vậy là mùa hè đi rồi , con bướm cuối cùng của nắng hạ cất cánh rời đi , đem theo những âm ỉ cuối cùng còn sót lại của mùa hạ rời xa .
Tôi chỉ biết trơ mắt nhìn theo , ánh sáng chiếu rọi lên đường nét khuôn mặt cậu , nhìn theo đôi tay của cậu tôi còn thấy , hạnh phúc của chúng ta .
Giá như tôi ngưng lớn , cậu ngừng lớn chúng ta có phải sẽ sống mãi những kí ức tươi đẹp như bây giờ phải không , Lâm ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top