Phần 1:Lẽ nào thế giới này không có ai cô đơn như người?
Ngồi xuống đây và tôi sẽ kể bạn nghe, thì thầm thôi, một câu chuyện có thật và nó vẫn luôn ám ảnh, day dứt tôi từ tận đáy lòng. Hàng ngày, mỗi khi tôi chậm bước băng qua phố đông dưới ánh hoàng hôn sắp tắt, tôi lại không ngăn được lòng mình nghĩ về người, để rồi tự rơi nước mắt trong đau khổ và nguyền rủa bản thân sao quá hồ đồ. Hồ đồ vì là kẻ khởi đầu mọi nỗi thống khổ người phải gánh chịu, đau khổ vì vô tình tự tay đâm hàng vạn nhát dao vào trái tim của người. Hồ đồ vì luôn tự nhận mình là người bạn tốt nhất người có, để rồi không bao giờ có thể đem lại một hạnh phúc vẹn toàn cho người, lại chỉ biết khoanh tay trơ mắt đứng nhìn người tự hủy hoại bản thân mình trong ngọn lửa địa ngục A tỳ. Tôi còn biết nói gì hơn được nữa đây? Xin lỗi, tôi chẳng thể yêu người....
********************************************
Lần đầu nhìn thấy người, tôi còn khờ dại, lại hơi ngáo ngáo, mọi ngóc ngách của cuộc đời qua lăng kính của tôi đều thật tinh khiết, trong sạch. Kể cả người, cũng không vương chút nhơ bẩn nào của bụi trần. Thật tốt nếu mọi thứ vẫn luôn như thế, không phải sao?
......Ngày đó, tôi mới bước qua nửa năm học lớp 7 trong êm đềm. Thời gian trôi vù vù như thoi đưa, mẹ tôi cũng rục rịch sắp xếp lớp học uy tín để tôi theo học, luyện thi chuyên Anh. Xung quanh khu tổ dân phố tôi ở chỉ có vài lớp học lặt vặt mở ra để vớt vát chút điểm cho các anh chị lớp 12 đang dáo dác ôn thi Đại học. Những trung tâm có ít ỏi danh tiếng lại cách nhà tôi quá xa về phía nội thành. Mẹ tôi chỉ sợ tôi không chịu được nắng nóng, mưa rét lại lăn ra ốm,nên không dám ghi tên tôi vào lớp học nào. Thành ra tôi được phép bay nhảy tự do trong suốt 2 tháng sau đó, hoàn toàn không vướng chút lo nghĩ nào. Nhưng hình như con bạn thân của tôi không để tôi được toại nguyện lâu hơn nữa.
" Cháu thấy bạn ấy nên học bây giờ là vừa rồi ấy ạ, tại kiến thức chuyên rất nhiều mà lại khó nữa, nếu để muộn hơn thì trễ mất ạ!" Nó kết thúc cuộc hội thoại dài 15 phút với mẹ tôi trong cái nhìn trầm trồ, thán phục của bà, và cái cau có của tôi. " Đấy,con xem, nó học hành chăm chỉ ra trò thế kia, con chỉ biết ăn với chơi thôi. Con định làm heo đến bao giờ nữa? " Mẹ tôi quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt chê trách. Thế là tôi bắt đắc dĩ phải giơ tay ghi tên bừa vào một lớp học, dù tôi vẫn còn đang luyến tiếc những tháng ngày sổ lồng.....
Ngày chủ nhật, tôi lò dò mang cặp đến cái trung tâm đó. Trung tâm nằm khá chềnh choàng ngay mặt phố, cách cổng vào một chút có cái nhà để xe cũng chềnh choàng không kém với ông bảo vệ đang nằm ưỡn cái bụng bia phì nộn của ông ta ra mà phì phèo điếu thuốc lào bên cái bàn nhựa đỏ bày ấm chè xanh. Tôi ngao ngán nhìn đi chỗ khác, thật là làm mất mỹ quan thành phố mà. Bước qua cái tiền sảnh có cô nhân viên điện nước đầy đủ đang ngồi chim chuột với một ông anh tướng tá bặm trợn, nhìn không khác gì một tên lính đánh thuê, tôi đứng ngần ngừ trước 4 cái thang máy, 3 cái đã out of order, chỉ còn một cái nữa đang chậm chạp bò từ tầng 6 xuống. Tôi đứng hết vuốt áo, lại xoa quần, như thế chừng 5 phút thì cái thang máy mới xuống đến nơi. Cái thang máy trông cũ rích như thể đã được xây từ thế kỷ trước, vài chỗ mép tường còn có một đại gia đình nhà rêu đang ăn bám nữa. Thang máy bắt đầu chuyển động, như một trò đu quay, tôi cảm giác như thể nó đang đung đưa, lơ lửng vậy. Chiếc thang máy đến được giữa chừng thì khựng lại, phát ra tiếng "két" rõ to, làm tim tôi thiếu chút nữa thì vọt ra khỏi lồng ngực. Cửa thang máy cọt cà cọt kẹt mở ra, một người cao chừng hơn tôi một cái đầu, trong chiếc áo sơ mi kẻ ca rô đỏ, quần bò đen và đôi Converse, tay cầm lon cà phê, tay xách cái cặp đi vào thang máy. Người chỉ dừng lại vừa đủ để quét lên mặt tôi một tia nhìn lạnh nhạt, rồi đến đứng cạnh tôi. Cái thang máy giờ đã thôi dở chứng, nó nhúc nhích rồi bò lên đến tầng 5 thì dừng lại. Người bước ra trước, tôi thì lơ ngơ theo sau. Tôi đi qua chừng 3, 4 phòng học, phòng nào phòng nấy chật kín tiếng người thì đến được phòng học có gắn cái bảng tên giống y hệt cái tên trên thẻ học sinh của tôi. Thế là tôi đẩy cửa bước vào. Cả gian phòng ngập đầy tiếng ồn ào, la hét của đám học sinh, lẫn trong đó cả tiếng đập thước tuyệt vọng của cô giáo. Định chạy một mạch đến chỗ con bạn ngồi ở bàn cuối, tôi lập tức bị một bàn tay đẩy về phía trước:
- Em ngồi bàn kia, cạnh bạn nữ áo đỏ ấy!
Tôi lạch bạch chạy theo hướng tay chỉ. Chỗ đó, cạnh một cái ghế trống, người đang ngồi. Người nhận ra tôi, bèn nhích sang một chút. Tôi nhoẻn miệng cười, ra chút vẻ dễ thương nhìn người. Người chỉ cau mày, và bắt đầu lấy sách vở ra. Ý định làm quen của tôi cũng theo đó mà tiêu tan vào mây gió. Trên bìa vở của người ghi nắn nót dòng chữ " Phạm Ngọc Thu" Tôi không nhịn được mà chen vào một câu:
- Tên cậu hay nhỉ, giống tên chị tớ!
Người giật mình, liền cầm bút gạch dòng chữ đi, rồi lấy phiếu ra như không có chuyện gì, mặc cho tôi có chút khó hiểu.
Trong vai ma mới, tôi không dám giở trò quậy tanh bành nên chỉ đành dán chặt mông vào ghế, muỗi đốt cũng không dám đưa tay gãi. Không khí lớp học ngột ngạt dễ sợ. Cái bảng đen chi chít chữ, những dòng chữ như hoa cả lên trong mắt tôi. Tôi bất giác quay đầu sang nhìn người. Khi trước, tôi chưa có cơ hội thưởng thức kỹ khuôn mặt của người. Nói sao nhỉ, không phải chiêm ngưỡng, chỉ là tôi thấy rất thích nhìn người từ góc độ này. Tuy là con gái nhưng người cắt tóc kiểu undercut, khuôn mặt cũng khá sắc nét. Đôi mắt dài mảnh, sống mũi cao khiến tôi có cảm giác nó hơi hếch lên một chút, lông mày cũng hoàn mỹ đến độ tôi chợt nghĩ nó đã được cắt tỉa hết sức tinh vi, khóe môi nhàn nhạt, hơi dài của người làm khuôn mặt sắc sảo thêm chút ngỗ ngược. Da người không phải trắng, nhìn từ góc độ nào cũng thấy là hơi xanh xao. Người đang hé miệng, cắn đầu bút, nhìn chằm chằm vào một tờ giấy chi chít những dãy số và ti tỉ những thứ khó muốn lòi hai con mắt. Tôi cứ đờ cả ra như thế cho đến khi người chậm quay đầu sang,...nhìn ngược lại tôi. Tôi giật mình, hai con mắt háo sắc thôi không lác đặc vào, di chuyển sang quyển vở của mình.
- Cậu nhìn gì thế? - Giọng người trầm nhưng không khàn
- Ờ....không gì cả, xin lỗi cậu. - Tôi thì thào đáp trả
- Hả? Gì cơ?
- Không có gì, xin lỗi cậu!
- .....Sao lại phải xin lỗi ?
Tôi quay lại nhìn người ngạc nhiên. Người đang cau mày, hay có lẽ người thấy thế không khó chịu lắm.
- Vì.....nhìn cậu chằm chằm như vậy ?
- À! Vậy sao? Thường thôi, nhiều người cũng nhìn tôi như thế, không cần xin lỗi.
Người lạnh nhạt nói rồi quay đi, tiếp tục với bài toán. 2 tiếng còn lại cũng chầm chậm trôi qua như thế. Lúc hết giờ, người xách ba lô về trước, tôi còn dềnh dàng thu xếp sách bút nên về sau. Con bạn thân của tôi nhao đến, hớn hở hỏi:
- Thế nào? Vui chứ?
Tôi còn chưa kịp ngoác miệng ra trả lời, nó đã mắt tròn mắt dẹt hỏi lại :
- Ủa sao mày nhìn đỏ phừng như tôm luộc thế kia? Nóng hả? Phòng bật máy lạnh mà? Sốt hả mậy?
Tôi giật mình. Tay, trán và lưng tôi đã ướt đẫm mồ hôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top