Lần đầu gặp gỡ

Hai tuần nữa nó tròn 18 , cũng đã được ba năm kể từ lần đầu tiên nó gặp cậu, lần đầu tiên nó biết trái tim mình rung động trước một ai đó. Ba năm trước , nó và cậu gặp nhau trong buổi học đầu tiên , nhưng đọng lại trong nó lúc đó chỉ là ấn tượng nhạt nhòa , có phần xa lạ. Cả hai lướt qua nhau , vô tình , không chào hỏi làm quen như những bạn cùng lớp. Tính cách hướng nội ngăn cản nó mở miệng để nói lời chào với một người lạ , còn vẻ trầm tĩnh của cậu khiến người khác có phần e dè. Nó đi cùng đám bạn đã quen từ trước , còn cậu tụ tập với hội nhóm của mình. Không ai va chạm ai. Cứ thế , buổi học đầu tiên trôi qua, vô vị . 


Tuần lễ đầu chủ yếu để cho học sinh mới quen trường , quen lớp , nên chương trình học cũng không có gì nặng. Được dịp hôm nay giáo viên bộ môn lại có việc bận đột xuất nên lớp có tiết trống, bầu không khí cứ thế ồn ào , náo nhiệt hẳn lên. Nó nói chuyện được nhiều hơn với kha khá người bạn mới nhưng chủ yếu là do sự chủ động của đối phương. Đôi khi , nó cũng tự cảm thấy ghét tính cách bị động này của mình , nhưng đó lại là lớp vỏ bọc an toàn để ngăn cản sự tổn thương như trong quá khứ. Nó tự dựng lên vách ngăn mình với thế giới bên ngoài và tạo khoảng cách với thiện chí của người lạ. Đang quây quần cùng bạn bè và tung hứng theo câu chuyện cười có phần nhạt nhẽo của đám đông , giọng nói trầm ấm vang lên. Cậu cũng muốn nhập cuộc . Đột nhiên,trong lòng nó dao động không ít. Âm thanh trầm ấm kéo nó vào trạng thái ngẩn ngơ. Trái tim chợt đập nhanh hơn trong vài phút. Nhưng rất nhanh , nó lấy lại thái độ bình tĩnh và cũng rất hợp tác trò chuyện với cậu bạn cùng lớp . Cuộc trò chuyện rôm rả chỉ kết thúc khi tiếng trống trường vang lên. Đột nhiên nó thấy tiếc, và ước cho thời gian trôi chậm lại , để tiếp tục nghe giọng nói ấm áp , từ tốn của người kia. Buổi học thứ hai chấm dứt với lời chào tạm biệt và nụ cười cậu dành cho nó trước khi rời lớp . Tim ai đó chợt hẫng đi một chút.


Những buổi học sau đó , nó suy nghĩ về cậu nhiều hơn , ngày hôm sau lại nhiều hơn ngày hôm trước , và có đôi lúc nó trộm nhìn người kia rồi bất giác nhoẻn miệng cười trong vô thức. Nhưng, thứ cảm giác đó vẫn được nó chôn kín trong lòng , cũng bởi nó chưa rõ cảm xúc của mình là gì. Nó không dám thốt lên hai chữ thích cậu , bởi lẽ đối với nó , tình yêu là thứ phù phiếm và xa vời.
Nó đón nhận tin vui đầu tiên trong năm học mới và cũng có thể là tin vui nhất trong suốt cả năm vừa qua , nó ngồi sau cậu. Nó ngu ngốc vui sướng trong lòng, thầm cảm ơn ông trời và cô giáo đã tạo cho mình cơ hội, mong mau mau đến ngày mai để được chuyển sang chỗ ngồi mới. Cả đêm nó không ngủ được, thao thức, trằn trọc. Dẫu là cả hai cũng có nói chuyện chút ít, nhưng đó chỉ là mấy lời xã giao , thực tế thì nó và cậu cũng còn xa lạ lắm. Tự sắp xếp trong đầu mình những câu chào hỏi và nhẩm đi nhẩm lại đến mức có thể đọc thuộc trong giấc ngủ , nó mệt mỏi nhắm mắt vào lúc hai giờ sáng .


Đạp xe vội tới trường , nhanh nhanh chạy lên lớp , bóng hình quen thuộc đã ngồi sẵn . Nó luống cuống đi về phía chỗ ngồi mới , im lặng như sợ phá đi không gian lúc này. Còn những bốn mươi phút nữa mới đến tiết học đầu tiên , cả trường vắng tanh , đến lớp thì cũng chỉ vừa có cậu và nó.Cả không gian bao trùm bởi sự ngột ngạt. Đôi mắt người kia dán vào trang sách , những ngón tay lướt trên từng con chữ. Phong thái từ tốn , bình tĩnh, cậu như mặt hồ phẳng lặng ngoài kia , êm đềm , yên bình , rất đẹp nhưng lại đượm buồn. Chỉ thế thôi nhưng lại xáo động tâm trí nó , trái tim đập mạnh , như chực vỡ tung. Đôi môi mấp máy lời chào nhưng nó không đủ can đảm. Từng lời như bị hút ngược vào trong , không thoát thành tiếng. Nó cố làm gì đó cho quên đi tình thế hiện tại. Lí trí chia ra làm hai phe tranh đấu quyết liệt. Một bên ủng hộ làm quen , cho rằng đây là thời cơ tốt để bắt đầu với người nọ , một bên phản đối kịch liệt , biện hộ rằng không nên phá vỡ sự riêng tư của cậu , tạo nên ấn tượng không tốt ban đầu. Đầu óc nó quay cuồng trong mớ suy nghĩ. Giả vờ làm bài tập để thoát khỏi thế bí của bản thân nhưng vô ích. Vài phút bối rối nhất cuộc đời nó trôi qua chậm chạp, lưỡng lự giữa nên và không nên. Bất chợt, người kia lên tiếng. 


-" Chào bạn. K phải không ? "
-" Bạn nhớ tên tui hả ? "
-" Nhớ chứ. Tui nhớ dai lắm , với lại , tụi mình từng nói chuyện rồi mà . K đang làm gì vậy ?"
-" Tui làm bài tập thôi , tối qua mải chơi nên giờ phải vào sớm làm bù đây"
-" Thế à. Tui làm xong r nè , có muốn mượn không" - Nụ cười nở trên môi cậu , đôi tay thiện chí lần tìm trong cặp quyển sổ chực đưa cho nó
-" Thôi để tui tự làm được rồi. Bạn cứ làm việc của mình đi" - miệng thì từ chối nhưng đầu óc nó không ngừng chửi mắng bản thân ngu ngốc
-" Vậy thôi , bạn làm tiếp đi , tui lại đọc sách đây"


Cuộc hội thoại kết thúc. Một cuộc trò chuyện xã giao thông thường giữa những người bạn, đơn giản là những lời hỏi thăm nhưng lại tạo trong nó không ít những đợt sóng lòng. Con người xa lạ với tiếng yêu như nó bắt đầu cảm nhận những luồng cảm xúc mỗi lúc một lớn hơn, tới mức nó cảm thấy mất kiểm soát. Cặm cụi trở lại với đống bài tập chán ngắt , miệng nó nở nụ cười mãn nguyện, coi như bước đầu thành công bước vào tâm trí của ai kia. Nó tự hào với chính mình rằng mối quan hệ này đã có chút tiến triển , dù tiến từng bước nhỏ thôi , nhưng vậy cũng đủ lắm rồi. Ưu điểm lớn nhất của nó chính là biết tự hài lòng với những gì mình có, và ưu điểm đó phát huy tác dụng triệt để lúc này. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top