Sau chia tay, tôi yêu anh!!!

Chúng ta buông tay nhau vào một ngày trời mưa to, mưa to đúng nghĩa. Anh nói anh đã suy nghĩ rất kĩ, rằng anh đã day dứt như thế nào mỗi khi nghĩ tới, rằng anh muốn cho tôi tự do sau hai năm, rằng anh nghĩ anh đã làm tôi buồn, anh nói vì anh tôi đã chịu rất nhiều tổn thương. Còn tôi, tôi không biết...
Người ta nói: "Chia tay không nhắn tin, chia tay văn minh, là gặp mặt, là ngồi lại nói rõ ràng, không để lại khuất tất sau lưng bất kì điều gì. " Cũng đúng, vì chỉ có nhìn thẳng vào mắt nhau, người ta mới phải nói ra những điều thật lòng, miệng có thể không nói sự thật, nhưng đôi mắt thì không biết nói dối. Nhưng bản thân tôi, chia tay cũng không nhận được một ánh mắt từ anh, những dòng tin nhắn khô khan, như chính tình yêu của anh từ nửa năm trước vậy.
Tin không, sau đấy chúng tôi vẫn đến nhà nhau, vẫn cùng đi chơi với nhau, đi ăn cùng nhau, chúng tôi lang thang khắp các con phố, đi xem phim cùng nhau, nhắn tin cho nhau mỗi tối, giữ những thói quen như khi còn yêu nhau. Tôi không hề cảm thấy tình cảm của chúng tôi vơi đi, tôi có cảm giác như lời chia tay ngày đó, là đùa giỡn của những đứa trẻ con - như lần đầu tiên anh nói "Anh muốn tôi là người yêu anh" .
Sau chia tay, tôi yêu anh, còn anh, anh có yêu tôi, có giống như tôi, tôi không biết...
Sau đó hai tháng, tôi cùng anh đến một buổi kí tặng sản phẩm của một nữ ca sĩ, lần này tôi không đi cùng anh. Tôi đứng một góc đằng sau cánh gà, tôi thấy anh hớt hải chạy đến chỗ tôi, tôi cầm chiếc bánh mì khô khốc mà anh mua, ăn như chưa bao giờ có cảm giác đói như vậy, chai coca của anh, cũng là để dành cho tôi, uống một hơi đến gần nửa chai. Bánh mì chà bông và nước ngọt, là hai món tôi không hề thích, nhưng chẳng hiểu tại sao ngày hôm đó, tôi lại thấy nó ngọt ngào đến vậy.
Anh mua đồ ăn "tạm", bảo tôi nên đi ăn gì đó đàng hoàng để không đói, tôi nghe lời anh, dắt díu hai đứa bạn đi vòng vòng trong khu trung tâm tìm đồ ăn, thật ra không khó để tìm món mà tôi thích trong chỗ này, đi một lát lâu, tôi nhìn thấy chỗ bán bánh mì, nó nằm tít bên trong khu Food Count của trung tâm. Tôi không hiểu tại sao anh lại đi xa đến vậy, tôi không nghĩ nhiều, nhưng tại sao lại là bánh mì chà bông, vẫn đâu thiếu loại bánh ngọt mà tôi thích...tôi không suy nghĩ nữa.
Đi vài vòng, tôi rủ hai đứa bạn về lại sảnh trung tâm, buổi kí tặng vẫn diễn ra bình thường, khi tôi quay lại, tôi nhìn thấy anh đang đứng bên cạnh cô gái khác, anh nắm tay cô ấy, và tay còn lại, anh đang cầm chai nước có nhãn hiệu tôi thường uống, tay cô ấy cầm cái bánh phô mai tươi tôi thích. Tôi đứng cách đó không gần, nhưng tôi không hiểu tại sao mình có thể nghe được anh nói với cô ấy rằng bánh mì chà bông và nước ngọt rất khô khan, uống nước lọc có vị sẽ thấy thoải mái hơn, ăn bánh mì mềm phô mai sẽ dễ chịu hơn. Tôi bất giác nhớ tới bánh mì chà bông và nước ngọt, ừ, khô khan thật, nhưng nó vẫn không làm tôi có cảm giác muốn vứt ngay vào sọt rác nếu lỡ có ăn phải, mà thứ đó bây giờ...là anh. Tôi quay đầu lại, nước mắt tôi không rơi, một phần ở chốn đông người, tôi không khóc được, một phần nữa...là vì nước mắt dành cho anh đã cạn rồi. Nước mắt không thể hoang phí vì một kẻ không biết lau nước mắt. Con gái, có thể khóc rất nhiều, không sao, nếu bạn muốn khóc vì bất kì điều gì, nhưng bạn không thể cứ rơi nước mắt mãi vì một thứ, yên tâm, ngoài những mối tình đẫm nước mắt, cuộc đời sẽ làm cho bạn phải khóc vì nó vài lần nữa, nên bình tĩnh, khóc xong thì đứng lên rửa mặt, bôi lại kem dưỡng da, dưỡng mắt nhiều một chút để da mắt không bị chùng, thoa son dưỡng, xịt một ít toner và đi ngủ thôi.
Quay lại câu chuyện của tôi, sau khi ra khỏi đó, tôi không biết mình đã về nhà bằng cách nào, tôi ghé vào một quán lẩu, gọi một cái lẩu hải sản tôi thích, sau đó tôi đến một cửa hàng tiện lợi, mua tất cả những thứ tôi thích như: sữa chua, nước trái cây, những thứ tốt cho sức khỏe,và một vài lon bia, cuối cùng là tiệm bánh ngọt, tôi cũng mua tất cả những cái bánh tôi thích: bánh tart trứng, bánh phô mai, bánh pía, bánh crosstain, bánh su kem, bánh bông lan...à, bao gồm cả một cái bánh kem. Tôi về nhà, cất tất cả gọn gàng, rồi bày lẩu và bia ra, đêm đó, tôi say đến mức không đứng dậy nổi, lọ mọ rất lâu, theo tôi nghĩ là cả tiếng, mới đủ sức đứng dậy dọn dẹp, rồi mắt nhắm mắt mở lên gác ngủ. Đêm đó, tôi nhớ anh rất nhiều, nhớ lại từng khoảnh khắc tôi và anh còn bên nhau, chúng tôi còn cười với nhau, còn vui vẻ, tất cả kí ức vui buồn quay trở lại trong đầu tôi như một cuốn băng, chạy mãi không ngừng. Rồi nước mắt tôi bất giác rơi, rồi sau đó, tôi ngủ thiếp đi trong cơn đau đầu.
Sau chia tay, tôi còn lại một mình với mối tình dang dở, tôi yêu anh đơn phương. Còn anh, anh còn yêu tôi không...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top