⚘Tao thích mày⚘

" Tôi chỉ còn được gặp cậu hôm nay nữa thôi. Mãi mãi thì không thể nữa rồi. "

Hôm nay là ngày tổng kết năm học. Ngày mà chúng tôi phải chia tay nhau. Ngày mà tôi và cậu không còn gặp nhau. Ngày mà thời học sinh cấp 3 sẽ khép lại. Hôm nay ai cũng buồn cả, tất cả mọi người đều khóc nhưng tôi lại không. Tôi không thấy buồn khi xa lớp nhưng thấy buồn khi xa cậu. Cậu là ánh sáng của tôi, là hướng đi của tôi vậy mà giờ đây không còn gặp nhau nữa. Không biết sau này tôi sẽ thế nào.
----Tối hôm trước----
Tôi lăn lộn về việc sẽ nói ra việc thích cậu nhưng tôi lại lo rằng cậu sẽ giận tôi, sẽ nói là tôi điên, cũng có thể là không thèm chơi với tôi. Tôi sợ lắm. Vừa muốn tiến mà cx vừa muốn lùi.
Tôi cx sợ Ngân giận tôi, tôi sợ cô ấy nói tôi là kẻ thứ 3. Tôi cx sợ lắm.
Tối hôm đó tôi không thể ngủ đc.
-------- Hết buổi tối--------
Haizz tôi thở dài ngao ngán và tự hứa với lòng là không nói đến việc này nữa sẽ giữ kín bí mật. Không ai được biết cả. Tôi nhắm nghiền đôi mắt lại để suy nghĩ linh tinh nhiều điều. Thì tôi nghe được một tin động trời từ Thuận_thư ký của lớp kế bên. Thuận nói là có một vụ tai nạn xảy ra ở đường XX khi nghe xong tôi cảm thấy bất an khi nhà của Ngân cx ở đường XX, mà Nhân lại đi rước Ngân nữa. Lúc đó tôi mới hỏi kĩ lại Thuận rằng ai bị tai nạn vậy, thì Thuận nói hình như là cặp nam nữ mà thường đi chung với nhau ở lớp bạn á. Lúc đó tôi như muốn quỵ xuống, mắt như bị nhòe đi. Tôi tức tốc chạy ngay đi kiếm 2 người họ. Thì nhận được điện thoại của Hoa_ bạn cùng lớp với tôi, nói là 2 người họ đang ở bệnh viện cấp cứu. Khi nghe tin đó tôi chạy ngay đến phòng cấp cứu, khi đến phòng phẫu thuật thì tôi thấy được ba mẹ của Ngân và ba mẹ của Nhân đều ở đó. Họ ai cũng như mất hồn cứ ngồi đó chờ kết quả. Sau khi chào hỏi họ xong thì cũng là lúc mà bác sĩ bước ra. Họ nói là chỉ là chấn thương tạm thời nên yên tâm. Khi nói câu đó xong tôi nhưng được giải thoát, yên tâm phần nào. Cha mẹ của cả hai đi làm thủ tục cho con nên rời khỏi đó cùng bác sĩ. Tôi xin Bác sĩ vào phòng hồi sức để thăm họ. Khi vào thăm thì tôi nhì thấy cả 2 yếu ớt nằm trên giường, mặt trắng bệt. Tôi nhẹ nhàng bước đến kế bên cả hai. Nhìn thấy khuôn mặt của cậu ấy thì tôi bật khóc một cách vô cớ. Sau khi đỡ được phần nào thì tôi mới nhẹ nhàng lên tiếng:
- Sao mày ngu, làm sao mà bệnh luôn rồi. Tao không có lo cho mày đâu tao tới đây là vì Ngân đó. Mày phải mau tỉnh để chăm sóc Ngân nữa, Ngân cần mày lắm đó. Bạn thân à lâu lắm rồi tao mới có dịp nói chuyện nghiêm túc với mày nhỉ? Tao có rất nhiều thứ muốn nói với mày ấy. Mày luôn nói tao là con trai phải không? Nào là không biết nấu ăn, không biết chăm sóc người khác, không biết làm việc nhà...? Ôi tùm lum thứ cả phải không? Nhưng bây h tao biết làm hết rồi ấy. Tao đã khác xưa rồi. Mày biết tao giận mày lắm không, từ khi có Ngân mày không còn quan tâm hay nói chuyện vs tao như trước, không còn là bạn thân của tao nữa. Và không ở bên tao nữa. Mày biết tao cô đơn lắm không, tao buồn lắm.

Khi nói đến đây tôi đã khóc như đứa trẻ lên 3, khóc không ngừng luôn cơ.

Tôi nói trong nước mắt:
- Mày biết vì sao không ? Chắc mày không biết đâu nhưng tao thích mày đấy. Mày biết tao rất đau lòng khi thấy mày và Ngân vui vẻ không? Mà thôi bây h nói thì được j cơ chứ? Tao cũng chúc phúc cho mày nha. À quên nói nữa tao sắp đi rồi, không còn ai để mày đánh đâu, không còn ai nói chuyện với mày mà nhoi như tao đâu. Mày biết tao đi đâu không? Tao đi du học bên Nhật đó nha. Khi qua bển không biết mày còn nhớ đến tao không nữa, nhưng tao còn nhớ đến mày á. Tối rồi bye mày nha.

Nói rồi tôi chạy thẳng ra ngoài để không nói đều gì khùng điên nữa. Không phải đau lòng nữa. Ngay tối hôm đó tôi đã đi sang Nhật. Tôi cứ nghĩ hôm đó thì vẫn không ai biết được bí mật của tôi. Nhưng không vẫn có người biết đc suy nghĩ của tôi.
_________________=÷=____________________
Mâyy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top