oneshot

Đứng từ xa,  nhìn anh thật đẹp

Đẹp đến động lòng người

Anh có sống mũi cao,  nụ cười tỏa nắng,  khuôn mặt V line, .... Đẹp về mọi mặt từ trong ra ngoài

Từ khi mà anh chuyển đến gần nhà em sống,  em đã để ý anh rồi chàng trai ạ

Mỗi lần ngó ra cửa sổ là em lại thấy anh đang ngồi đánh đàn dương cầm.  Ôi!  Nghe thật tuyệt làm sao,  những nốt nhạc vang lên làm cho con tim em nhảy loạn xạ

Những ngón tay  của anh chạm  nhẹ lên từng phím đàn, trông anh không khác gì một thiên thần được ông trời giáng xuống trần gian

Chỉ dám đứng nhìn anh từ xa.  Mơ mộng về anh hàng ngày mà thôi

Anh có biết " Đơn phương " Là gì không? Em nghe nói đơn phương làm cho người ta đau khổ.  Yêu một người mà người ấy không yêu mình,  anh biết chứ

Em đúng là đứa ngốc nghếch mà. Anh vừa đẹp trai,  học giỏi,  nhà giàu và còn rất tài năng thì có hàng ngàn cô gái theo anh,  yêu anh

Còn em ngược lại.  Em thì tầm thường ,  nhà nghèo, học thì không giỏi  làm sao có thể sánh với anh được

Cứ ngày này qua ngày khác.  Em đều ngắm nhìn anh qua khung cửa sổ nhà. 

Rồi bỗng một ngày,  ông trời cho anh biết đến em,  biết đến sự tồn tại của em.

Anh có nhớ cái lần mà anh nhỡ đổ cà phê lên người em chứ.  Chuyện đấy hay thật.

Anh đã bảo là để anh đền em một cái áo khác, nhưng em không chịu mà chạy về luôn. 

Từ ngày hôm đó,  chúng ta luôn luôn gặp nhau và cũng từ lúc đó anh luôn rủ em đi chơi mỗi ngày

___

-" Kim Taehyung,  em yêu anh " Chúng tôi đứng ở sông Hàn vừa ăn kem vừa nói chuyện. Tôi đắn đo một hồi liền quyết định tỏ tình với anh

Tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Tôi chỉ dám cúi đầu nhìn xuống mặt đất mà nói

Sau một hồi lâu tôi mới nghe thấy câu trả lời từ phía anh

-" Xin lỗi em JungKook, tôi không yêu em,  tôi chỉ coi em như em trai của tôi thôi "Sau khi nghe câu trả lời từ phía anh, tôi liền bất chấp tất cả lao đầu về phía trước mà chạy.

" Kéttttttt.... "

___

-" Kim Taehyung, em yêu anh " Lời tỏ tình từ phía em khiến tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp.

-" Xin lỗi em JungKook, tôi không yêu em,  tôi chỉ coi em như em trai của tôi thôi " Câu trả lời dứt khoát của tôi vang lên, tất cả là do không muốn em vì tôi mà phải chịu đau khổ.

Bóng hình bé nhỏ của em chạy lướt qua tôi. Hình như em khóc thì phải....

" Kéttttttt.... " Tôi nghe thấy tiếng xe phanh gấp. Quay đầu hướng về phía âm thanh vừa vang lên, tôi thấy em đổ gục dưới thân xe,  máu đỏ thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng của em

Tôi vội vàng chạy đến, đỡ lấy và ôm choàng  thân hình bé nhỏ của em

Em nhẹ nhàng đặt tay lên má tôi và khẽ thì thầm

-" Em.... Vẫn mãi.... Yêu... Anh.... "

Em ngừng thở. Tôi bất giác khóc trong vô vọng.
                         ———
                         ———

Giờ đây đã 2 năm trôi qua,  kể từ ngày mà em biến mất khỏi thế gian này. 

Giá như khoảng khắc em tỏ tình với tôi,  tôi đủ dũng cảm để nói lên ba chữ " TÔI YÊU EM " thì lúc này em đã không phải nằm đây cô đơn dưới lớp đất lạnh lẽo.

Tình cảm của tôi giành cho em vẫn luôn không thay đổi, và tôi mong rằng ở nơi phương xa ấy, tình cảm của em cũng không thay đổi...

"Đừng mơ ước những ai ngoài tầm với
Mây của trời hãy để gió cuốn trôi... "

                          ————


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top