ĐỂU ????


" Ngày kia trời đẹp đi dã ngoại không , tao mới biết vườn sinh thái kia kìa đẹp xĩu luôn ớ view đẹp dã man luôn "

" Tao mới làm quen được hai anh khối trên đẹp trai cực đồng ý đi dã ngoại rồi đó "

" Đừng có mà suốt ngày xụ một đống thế kia "

" Đi nhá ! chắc chắn phải đi không đi thì không bạn bè gì hết ! "

Miệng nó vẫn thế lô bô toàn trai đẹp

Cô cũng không quan tâm đến vấn đề trai gái đi chung cho vui khuây khoả cuối tuần là được rồi

06:10 phút sáng chủ nhật
" Nhanh một chút, nhanh lên lề mề quá"

Nó và cô hai người với hai tính cách khác nhau, một người nhiệt huyết như lửa , một người lạnh lẽo như băng. Có lẽ nhắm mắt cũng biết trong cuộc trò chuyện nó thì nói liên miên từ chuyện này sang chuyện khác cô thì miễn cưỡng ngồi nghe và gật đầu cho có lệ

Có lẽ khác biệt thế không quá đỗi nhàm chán , tôi và nó vẫn chơi với nhau đó thôi vẫn rất thân thiết ....

" Giới thiệu cho mày đây là Tú sinh viên y đại học A năm 6 "
Còn đây...

"Anh là Phong , Đặng Minh Phong "
cô cười gật đầu với anh lẩm nhẩm trong miệng " phong phong "

Ngọc đánh cô một phát rõ đau " lảm nhảm gì thế người ta tên Nam đó tỉnh táo lại chút đi "

Lúc này cô mới hoàn hồn lại, cô sao vậy người ta rời bỏ cô rồi mà

Nực cười đến lặng lẻ rời đi cũng âm thầm

Cô ảo tưởng gì đây chứ ! Phép màu sao?

Hoang đường !

" Nhanh nhanh đi lên thôi "
Suốt dọc đường ngọc lảm nhảm gì đó cô không nhớ rõ nữa , 4 năm rồi cô chờ  đợi gì đây, bản thân cô cũng không biết nữa......

4 Năm trước....
Sau 1 tháng nỗ lực tìn kiếm, cô đã hoang toàn mất tích bóng dáng anh

Cho đến một hôm
" em đã chuẩn bị tâm lí chị nói đi ạ "
Người đối diện cô là người phụ nữ đẹp cô ta là chủ quán mà cô hay lui đến
" 1 tháng trước cậu ta hẹn chị ra cafe cậu ta nhờ chị nói lại với em rằng cậu ta xin lỗi cậu ta không mong em có thể tha thứ cho cậu ta " Người phụ nữ ngập ngừng " Nó bảo em đừng đi tìm cậu ta nữa , sẽ vô ích thôi "

" Anh ấy không nói lí do sao ạ ..." Cô biết chắc kết quả cô nhận được sẽ không tốt đẹp gì nhưng đây là vấn đề cô muốn biết cô muốn hỏi...
Như những gì cô dự đoán chỉ là cái lắc đầu với nụ cười mỉm sau đó cô ta bỏ đi

Cô cũng khong biết cô ấy đi từ lúc nào cô cũng không có tâm trạng để biết...

Những câu hỏi như " tại sao " " anh đang ở đau" "đang làm gì " " tại sao lại biến mất đột ngột " ....

Con tim cô mệt lắm , đau lắm cảm xúc không nói thành lời . Sau đó cô cười bởi cô bị một tay lừa tình tài ba lừa sao , tình cảm qua đường sao? cô tốt với anh vậy mà ! cô yêu anh nhiều thế !

Bước lơ đãn ra khỏi quán tâm trạng cô cực tệ , cô chỉ nhớ đến câu nói " anh rất thích em cười vì thế trông em vô lo vô nghĩ trông em đẹp lắm , em đừng bao giờ buồn nhé ! anh sẽ luôn ở cạnh em " anh nói khi ở khu vui chơi lúc ấy cô hạnh phúc lắm , hạnh phúc cực kì , cô đã mê, đắm say anh từ lâu cô nhìn anh hoài ngây ngốc mà cười !

Giờ thì sao !? cô đang tìm anh vậy thì anh đang ở đâu? cô cần bờ vai để dựa anh ở đâu ? cô muốn khóc anh ở đâu????
Hốc mắt cô đỏ hoe, cô không được yếu đuối cô yếu đuối cho ai xem chứ cả thế giới này chỉ có anh che chở yêu thương nay anh không còn vậy thì mọi người sẽ quay mặt lại mắng cô bị khùng

1 Tuần cô ở nhà 1 tuần , bởi vì là học sinh giỏi nên xin phép giáo viên rất đơn giản Cô chỉ ở nhà ngồi dưới nền đất ngồi ngắm mọi hoạt động qua lại của mọi người . Từ khung cửa sổ có thể thấy mọi người tấp nập từ sáng đến tối.... Cô không biết mệt..

Chiều thứ 7 Ngoc sang nhà có vẻ chưa bao giờ thấy cô ốm yếu như vậy, thật ra cô cũng không nói gì nhiều mặc cho nó khuyên răn hàn huyên tận tình chăm sóc cô "Mày sao thế sốt như vậy sao lại bỏ mặc bản thân thế chứ ! " Nó dìu cô đến giường chắc bởi cô cũng mệt rồi nằm xuống rồi thiếp đi...

Đến khi tỉnh dậy đã là 9h tối , cô thẳng tay kiếm đèn ngủ nhưng không may hết bát cháo xuống giường , cơn đau co rúc cô ôm tay vùi đầu trong chăn khóc lớn , cô khóc đến không thể khóc thêm được nữa , cô biết cô mệt rồi nỗi đau từ  cánh tay chả là gì so với nỗi đau đang cày khoét tim cô....

Tại sao anh hứa hẹn rồi lại âm thầm bỏ mặc cô mà ra đi , chính anh đã hứa sẽ mãi yêu cô sẽ luôn bên cô. Anh là đồ hèn đồ nhát gan đáng lẽ anh không nên có được tình cảm của cô . Đáng lẽ ra anh chán ghét cô anh cũng phải nói thà đau một lần còn hơn nỗi đau âm ỉ cô từng ngày hi vọng tìm kiếm anh . Lẽ ra anh đừng nói lời xin lỗi , bởi vì không phải là vô tình mà là cố ý. Lẽ ra nếu biết trước được cô đừng nên hi vọng quá nhiều ......

Và Lẽ Ra Đoạn Tình Cảm Này Không Nên Bắt Đầu.....

Bởi cô cũng không mong cái kết lại quá bi thương như vậy .....!

Cô lại ảo tưởng nữa rồi..

Chuyện tình này đã bắt đầu đâu?

Bắt đầu ở quán cafe nhỏ

Kết thúc cũng ....

Cô không dám quay lại quán đó nữa vì cô sợ

Sợ thấy anh thân mật với cô gái khác như cô

Sợ thấy kỉ niệm lặp đi lặp lại

Và có lẽ cô sợ thấy anh

Vì nếu gặp anh cô cũng không trách móc anh được

Nực cười vì cô dễ dãi ,cô dễ tin người

Vì cô ngu....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top