Siêu thích anh😊
Hôm nay mình sẽ vẽ lại một bức tranh trong chính cuộc đời mình. Chẳng xinh tươi, rực rỡ như bao bức tranh khác mà nó ảm đạm, u buồn mang tên "tình đơn phương". Đơn phương anh cũng đã gần 3 năm, cảm giác mỗi ngày trôi qua lại càng xa cách. Anh và em, chung một mái nhà, chung một tập thể nhưng tim ta chẳng bao giờ hoà quyện, máu ta chẳng bao giờ chảy cùng nhau. Chẳng trò chuyện, nói cười, chẳng hò hẹn, vấn vương. Mỗi ngày trôi qua, em lại tự tìm cho mình chút ánh sáng, chút hi vọng... đó là "được thích anh". Em chẳng biết tự khi nào trái tim mình đã bị anh đánh gục. Chỉ biết rằng giữa đám đông bao nhiêu người, em chỉ đưa mắt tìm kiếm mỗi anh. Em thương anh, em thấu hiểu, một người luôn vùi mình trong công việc, chẳng bao giờ thấy than vãn, chẳng bao giờ tỏ ra mệt mỏi, chính vì thế mới biết anh yêu nghề đến nhường nào.
Anh biết không? Em có một siêu năng lực! Đó là siêu thích anh. Thích đến nỗi chỉ cần anh nhìn em là con tim đã vụn vỡ, là hạnh phúc khi đôi mắt mỏi mệt tìm thấy anh giữa chốn đông người, là mỗi lần thẹn thùng chẳng dám nhìn vào mắt, là mong được gặp anh mỗi ngày...
Yêu anh tự bao giờ em chẳng biết. Chỉ nhớ rằng cô bé 2 năm trước đã được anh an ủi, động viện thật nhiều khi khóc đến nghẹn lòng để rồi "cảm nắng" anh- chàng trai biết bao người ngưỡng mộ. Nhưng tình cảm từ 1 phía thì chẳng bao giờ trọn vẹn niềm vui. Ngày anh trở thành người đàn ông của gia đình, ngày anh trở thành cha, em đã không khóc, không vướng bận. Phải chăng đó là lúc em trưởng thành nhất. Mong người mình thương được hạnh phúc, mong ai đó sẽ yêu anh như em đã từng yêu! Có lẽ duyên số đã định mình không thuộc về nhau! Có lẽ em sai người sai luôn thời điểm!!! Vốn dĩ ngay từ đầu em không nên rung động. Và vốn dĩ anh mãi mãi chẳng thuộc về em.
Thương anh em để đó, không kể lể, không cầu kì, chỉ mong mỗi ngày thức dậy lại được thích anh. Nhưng anh à! 2 tháng nữa thôi, em phải xa anh rồi. Một cuộc sống mới thiếu vắng anh, chỉ nghĩ đến thôi cũng làm tin em đau nhói. Em rồi sẽ ra sao? Anh rồi sẽ thế nào? Sẽ ra sao nếu chẳng còn được gặp anh, chẳng còn nghe anh nói, chẳng còn phải tìm anh giữa vạn người? Em không muốn! Và em không thích! Anh biết không, điều em luôn mong mỏi là cùng anh chụp một bức hình kỉ niệm, bởi ba năm thanh xuân của em là Anh!!! Mấy hôm nay em suy nghĩ thật nhiều, em nghĩ trước khi rời khỏi đây em phải để anh biết. Phải kể cho anh nghe về những ngày đơn phương thích anh, phải cho anh hiểu em đã đau như thế nào khi để mất anh. Để một lần nhìn thẳng vào mắt anh và nói: " Thương anh em chưa bao giờ hối tiếc". Anh hãy sống thật tốt! Em cũng vậy! Tháng ngày không có anh, em mong bản thân một lần mở lòng đón nhận tình cảm từ người thương mình. Để em hạnh phúc, anh cũng hạnh phúc. Hãy cho em thương anh nốt những ngày còn lại, để ấm áp, vô tư khi có anh gần bên.
Thương❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top