🍀

Cảm giác yêu đơn phuơng một người chỉ có thể đứng nhìn tiến không đuợc lui không xong cũng đồng nghĩa với cái việc bản thân bạn cố gắng vuơn tay chạm đến mặt trời nhưng có cố gắng đến mấy cũng không chạm đến đuợc mà chỉ khiến bản thân bạn bị đốt nóng đến đen đúa, héo mòn đến đau lòng.

Và tôi thiết nghĩ ai trong mỗi chúng ta cũng đã và đang trải qua một cảm giác gì đó gọi là rung động với một nguời mà bản thân ta thầm thương trộm nhớ từ khi nào. Nhưng với việc thương thầm mà tình cảm chỉ đến từ bản thân ta không được họ trân trọng đón nhận nó đau đớn đến tột cùng.

Thử nghĩ đến việc mà tâm hồn bạn lúc nào cũng đang treo ngược cành cây, làm gì nghĩ gì cũng nhớ đến họ, những cái cười ngô ngê khi họ chỉ nói đôi ba câu hay những lúc hậm hực buồn phiền khi thấy họ cuời đùa với người con gái khác không phải là mình. Cảm giác ích kỉ chỉ muốn giữ họ cho riêng mình của nguời con gái biết rung động vẫn chưa đủ để chàng trai ấy thấu hiểu.

Tôi bắt đầu cảm thấy nguỡng mộ những cô gái cũng trải qua tình đơn phuơng như tôi nhưng học đuợc nguời mình thuơng chấp nhận. Vì họ có đuợc sư may mắn một phần nhỏ và quan trọng hơn hết là Duyên Phân, duyên đến rồi có trốn chạy đến đằng trời cũng sẽ gặp đuợc nhau. Họ tìm đuợc hạnh phúc của họ, đúng nguời đúng thời điểm là một hạnh phúc.

Còn tôi, đúng nguời sai thời điểm cảm giác đau đớn đến tột cùng.

Đến một thời điểm thích hợp tôi đã lấy hết can đảm tỏ tình họ vào chính ngày sinh nhật của mình, và kết quả là các bạn cũng biết rồi đấy. Giữa màn đêm tối đen tĩnh lặng, ngồi ôm mình bó gối, run rấy khóc nức nở lên từng tiếng một, nuớc mắt như mưa tuôn xuống lấm lem mặt mình. Và đó là cảm giác đau khổ nhất ở tuổi 16 của tôi. Một độ tuổi mà những cô gái khác sống đầy phơi phới của tuổi trẻ đầy tuyệt vời, đầy màu xanh hy vọng của một nguời con gái vốn có.

Và tôi cũng không cảm thấy hối hận về bất cứ nhũng việc làm đó của mình. Cũng như câu nói ' Thích ai thì hãy lấy hết can đảm ra mà nói để sau này không phải hối hận vì đã bỏ lở một câu nói dành cho nguời mình thuơng'

Bản thân tôi cũng chẳng mong chờ điều gì cả, tôi chỉ mong muốn sống một cuộc đời bình thuờng, làm điều mình thích, bên canh nguời mình yêu và trân trọng những nguời quan trọng của cuộc đời mình.

Ngày tôi biết mình thích anh, bầu trời xanh một màu xanh rất khác.
Ngày tôi biết anh thích ai, cả thế giới chỉ còn một màu xám đến nao lòng.

Tôi yêu thành phố này, tôi yêu bầu trời xanh của ngày ấy vì nơi đây có 'Anh'chàng trai tôi thương.

' Nếu có kiếp sau tôi nhất định sẽ tìm gặp lại cậu, tìm đúng lúc cậu chưa có ai, tìm đúng lúc cậu chưa có ai, tìm đúng lúc cậu đã trưởng thành. Tìm đúng lúc cậu cần kết hôn. Chứ không như kiếp này, gặp cậu năm 16 tuổi để rồi bất lực đến nỗi đành buông bỏ vì tuổi trẻ. '

Mạn Châu Sa màu hoa hay màu máu
Bi ai tình hoa lá chẳng thành đôi.

Này em, em đừng sống cho những điều đã qua làm em tổn thương nữa. Em cũng không cần phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ cho mọi người xem nữa. Em hãy sống cho thật vui, sống cho bản thân em thật nhiều. Vì đời ngắn ngủi nên biết bao giờ em mới lại an yên.

Cảm ơn cậu đã từng xuất hiện trong tuổi thanh xuân của mình.

Không ai chạy mãi cùng cơn đau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thycherry9