Chapter 1
Ngày anh và em quen nhau là ngày của hơn 1 năm về trước. Quen nhau đơn giản anh nhỉ, mình làm chung chỗ làm hay nói chuyện rồi thành quen nhau. Em cũng chỉ đơn giản là một cô gái có ng yêu ở xa , ít đc quan tâm. Hay mè nheo nhõng nhẽo và sống khá là khuôn phép. Nhưng từ khi quen anh, em đã thay đổi và sự thay đổi tiến lên dần dần. Một cô bé không đi chơi khuya, không la cà chuyển qua hay đi ăn khuya la cà quán xá. Thậm chí là đi chơi tận nửa đêm mới về. Em thay đổi thật em không biết do anh hay là do chính bản thân em. Em muốn mình tự buông lơi vào câi mà ngta gọi là sài gòn hoa lệ, những cái có thể gọi là ăn chơi. Em thích con ng của anh bộc trực không văn vẻ, thích gì làm đó không bị ảnh hưởng bởi ai. Tính cách em chưa từng có trước giờ. Cách mà anh "ngông" cách tự do làm điều mình muốn. Có lẽ e bị anh chinh phục bằng những điểm như vậy bên cạnh đó là sự quan tâm ân cần và hỏi han khi em buồn chua sẻ cùng em. Em thật sự say nắng say anh như điếu đổ. Thậm chí có lần anh về nhà em chơi, ba má e phản đối quyết liệt, anh chị em của em thì bảo nhất quyết không bao giờ. Nhưng e thì không, em nhận ra tình cảm anh dành cho em không biết anh có từng bao giờ yêu em không??? Nhưng em thì có thậm chí có lần em còn muốn vứt bỉ đi mối tình thanh xuân của mình chỉ để muốn yêu anh. Nhưng không đáp lại đó là dần dần anh không còn trò chuyện với nữa. Tin nhắn đọc cũng chả thèm rep. Thật sự có sự huht hẫng đến buồn miên man. Nếu xác định ngay từ đầu là thế, em ước anh đừng bước vào cuộc đời của em để em yêu anh yêu đời và cuối cùng là nhận đc sự hờ hững, vứt bỏ và biến mất......cảm giác yêu một ng xong ng đó lại tàmg hình biến mất để ta chơi vơi giữa hư không. Không biết làm thế nào????
Hnay e đi dạo đi ngang những chổ ta từng đi qua em lại có cảm giác bồi hồi nhớ anh. Khi về em vô tình thấy anh vượt qua , vẫn cái bóng dáng ngày nào đã biến mất khỏi cuộc sống của em hơn 2 tháng. Anh ốm hơn rồi, vẫn con winner mạnh mẽ, cái áo sơmi sọc caro đỏ em hay dựa vào. Anh chạy đi rất nhanh em chỉ kịp nhìn sơ bóng dáng đó. Bây giờ là 22.00 đêm rồi, anh qua quận 7 làm gì? Trên xe có thêm túi đồ, anh mua cho ai? Anh có thấy em
Không ? Hay chỉ là qua thăm ng nào đó cũng ở quận 7 thôi :(.
Mà thôi có là gì của nhau đâu mà quan tâm thế, quan tâm nhiều làm gì mày có là gì của ngta đâu?
Em xin lỗi vì em làm phiền đếm cuộc sống của anh, cái mà đáng ra một năm về trước em không nên chạm vào! Nếu có ai hỏi em em đã bao giờ yêu anh chưa? Em xin trả lời là có, tình yêu em dành cho anh mãnh liệt đến mức em muốn từ bỏ cả gia đình bỏ luôn ng yêu 6 năm của em. Yêu anh nhiều, anh cí hiểu đc bao nhiêu????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top