Gửi anh

Hôm nay, em đã về thăm lại trường cũ đấy anh ạ!

Dạo bước một vòng, em nhận ra mọi thứ chẳng có gì thay đổi cả. Nhìn những khung cảnh quen thuộc ấy, em chợt nhớ đến kỉ niệm của chúng ta.

Nhớ giây phút được anh nắm tay, trái tim em đã từng hồi rung động, nhớ những khi buồn chán anh lại thích nghịch tóc em, nhớ nụ cười làm em say đắm, và nhớ cả ánh mắt lạnh lùng khi anh buông lời rời xa.

Từng kí ức ùa về như muốn bóp nghẹn trái tim em, anh ạ. Em cứ ngỡ mình sẽ bật khóc, nhưng không, chẳng có giọt nước mắt nào rơi cả, thứ duy nhất em cảm nhận được chính là sự xót xa.

...

Thật ra, từ lúc bắt đầu em đã biết mối quan hệ này rồi sẽ kết thúc, chỉ là không ngờ điều ấy đến nhanh như thế và lại bằng cách tàn nhẫn như vậy.

Sự tình thành ra như thế thì nên trách ai đây? Em hay anh? Sự thật thì, cả hai chúng ta đều có lỗi, phải không? Ở cái tuổi 17 vẫn còn bồng bột ấy, có lẽ chúng ta đã không đủ sáng suốt để đưa ra quyết định đúng đắn, và cũng chưa đủ thấu hiểu để cảm nhận được nỗi đau của nhau.

...

Anh biết không, một thời sau ngày đó, em nhận ra mình đã bị kẹt lại trong vòng lẩn quẩn giữa những kí ức của chúng mình, giữa tình yêu của chính em. Em đã hoảng sợ, cố gắng vùng vẫy để chạy thoát khỏi đó, nhưng không thể anh ạ. Dù làm thế nào đi chăng nữa, em vẫn không thể thoát được. Em không hiểu, tại sao lại trở nên như vậy? Phải chăng là do em đã thương anh nhiều hơn những gì em nghĩ, phải không?

...

Hình như anh đang say nắng một cô gái mà nhỉ? Vậy chúc mừng anh sắp được hạnh phúc.

Sau tất cả, em đã chọn cách chấp nhận việc bị kẹt lại trong vòng lẩn quẩn ấy, không chạy trốn mà học cách đối mặt, tiếp nhận nó như một điều hiển nhiên trong cuộc sống của mình.

---

"Dẫu bằng cách này hay cách khác, chúng ta rồi sẽ được hạnh phúc. Chỉ tiếc là không phải cùng nhau..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #doanvan