DEAR MY DARLINH

Này cô gái nhỏ bé của anh, em đã cảm thấy mệt mỏi chưa khi lúc nào cũng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ như vậy? Vì sao em phải luôn cười dù thật sự chẳng cảm thấy vui? Tại sao không thể bật khóc những khi buồn tủi? Vì lý do gì em không bộc lộ cảm xúc thật của chính bản thân với mọi người?

Em biết không, mỗi khi em đứng trước mặt anh, nở nụ cười vô hồn ấy, trái tim anh đau nhói biết bao... Vì sao lại trở thành như vậy hả em? Từ khi nào em đeo mặt nạ ngay cả khi đứng trước mặt anh vậy chứ?

Anh nhớ cô gái lúc nào theo sau lưng anh như một chiếc đuôi nhỏ, thường hay khóc nhè ôm chặt lấy anh mỗi khi tủi hờn, và thích làm nũng để được anh yêu thương, che chở.

Em ngày ấy giờ đâu mất rồi? Cô gái nhỏ của anh tại sao lại trở thành như vậy? Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng xin đừng giấu giếm anh nữa, được không em? Hay để anh một lần nữa trở thành người chở che cho em nhé? Được không?

Anh hứa luôn lắng nghe tất cả mọi thứ em kể, làm chỗ dựa mỗi khi em buồn lòng. Em hãy yên tâm đi nhé, vì anh sẽ không giống như họ. Anh sẽ không bao giờ chê em phiền phức đâu. Vì em là công chúa nhỏ của anh mà.

Thế nên cô bé à, hãy để cho anh trở thành người chở che cho em nhé?

...

"Dù trời mưa hay ngày nắng, dù phong ba hay sóng yên biển lặng, anh cũng sẽ dùng chính đôi tay này bảo hộ em đến tận cuối cuộc đời."

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #doanvan