#11

Hồi cấp 3 tui từng mến một bạn nam.

...

Vào một buổi chiều sau khi học xong tiết thể dục, tôi cùng bạn bè dọn đồ chuẩn bị ra về. Chúng tui đi ngang qua một nhóm bạn đang chơi bóng chuyền, và nghe loáng thoáng ai đó nói: "Từ từ, coi chừng đằng sau".

Khi tui quay qua nhìn thì chợt nhận ra rằng suýt chút nữa mình đã bị một bạn nam đang lùi đón bóng đụng trúng. Nhưng mà bạn này ăn cái gì mà cao dữ vậy??

Từ nhỏ đến lớn tui luôn biết là mình khá lùn, nhưng khoảnh khắc tui đứng sau bạn nam đó. Tui chợt nhận ra là mình cực kì lùn! Tui chỉ cao tới eo của người ta thôi đó!

Mà tui có một nỗi sợ hơi kì lạ, tui sợ những người quá cao. Tui thích con trai cao, càng cao càng thích. Nhưng tui mỗi khi tui gặp ai đó cao hơn mình quá nhiều, tui sẽ liền cảm thấy rất áp lực, và cũng sinh ra một chút sợ hãi ಥ‿ಥ

Chính vì thế, lúc đó ngoài trừ việc ngạc nhiên đối với chiều cao của bạn nam kia, trong đầu tui chỉ có một suy nghĩ: Cao quá, sợ quá huhu

•́ ‿ ,•̀

Ừm, lần đầu tiên tui gặp bạn ấy chính vậy đó :v

...

Sau đấy cứ mỗi khi gặp cậu ấy, tui đều thầm lén ngưỡng mộ chiều cao của cậu ấy một chút, rồi lại rụt cổ vội lướt qua. Trông dở hơi thật sự =))

Nhưng chẳng biết từ bao giờ, cứ mỗi khi cậu ấy xuất hiện trong tầm mắt, tui lại nhìn cậu ấy lâu hơn một chút.

Tui không biết cậu ấy tên gì, tui chỉ có thể gọi gọi bạn là "Bạn cao cao". Sau này, khi tui đã biết tên cậu ấy, tui vẫn tiếp tục gọi cậu ấy bằng biệt danh đó.

Bạn cao cao không hề đến sự tồn tại của cái biệt danh đó. Chỉ có tui và bạn bè tui biết, đó là bí mật nhỏ của tui ^^

Chúng tui học khác lớp, tui cũng chưa bao giờ có suy nghĩ rằng mình sẽ chủ động làm quen Bạn cao cao. Vì tui không hề thích cậu ấy, tui chỉ đơn giản là mến mộ bạn cao cao một chút.

Nghe lạ lùng thật nhỉ? Đối với một người mà mình còn chưa từng tiếp xúc, vậy mà lại sinh ra cảm giác mến mộ? Nhưng thật sự là vậy đấy. Những khi quá mệt mỏi với việc học, tui sẽ nhìn cậu ấy một chút, và sẽ liền cảm thấy tràn đầy năng lượng ᕙ(@°▽°@)ᕗ

...

Lên lớp 12 chúng tui chung lớp học thêm toán, cậu ấy ngồi trước tui. Lần thứ hai tui gần cậu ấy đến vậy. Tấm lưng của cậu ấy thật rộng. Nhưng chàng trai à, cậu cao như vậy, sao lại thản nhiên ngồi bàn đầu thế hả? Lại còn cùng cả đám bạn cao như cậu ngồi trước hai đứa con gái nữa chứ? Cậu có biết chúng tui đã khổ sở thế nhìn được bảng không? Cả năm lớp 12 đó, chúng tui vươn cổ để nhìn bảng nhiều tới mức có cảm giác như cổ dài thêm rồi đây này!!!!

Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi, vì sau nửa năm học chung đó, cuối cùng bạn cao cao đã nói chuyện với tui. Yay ✧◝(⁰▿⁰)◜✧

Cuộc trò chuyện đầu tiên của chúng tui chưa tới 5 câu. Bạn cao cao hỏi tui cách giải một bài toán, vì tui không giỏi trong việc giảng giải cho ai đó, nên tui đã ghi đầy đủ chi tiết các bước làm và đưa cho cậu ấy xem. Nhưng trên hết, tui cảm thấy rất vui, yè ye 〜(꒪꒳꒪)〜

Khoảng thời gian ôn thi sau đó, bạn cao cao thường quay xuống dò đáp án đề cương với tui. Thật ra bạn cao cao chỉ nhìn đáp án của tui rồi so sánh với đáp án của cậu ấy thôi, thỉnh thoảng cũng sẽ chỉ tui vài câu hoặc khi thấy đáp án cả hai khác nhau, cậu hỏi tui lại làm như vậy. Tóm gọn lại một chữ: vui (≧▽≦)/

Vài ngày trước hôm đi thi học sinh giỏi cấp thành phố, bạn cao cao đã chúc tui thi tốt nữa cơ. Lúc đó tui vui lắm luôn! Và sau cùng tui đã đạt giải, hehehe ( ꈍᴗꈍ)

...

Dẫu vậy, cho tới tận bây giờ tui vẫn có một chút tiếc nuối. Vì những buổi học cuối cùng, tui đã không thể có mặt ở trường để nhìn bạn cao cao lần cuối...

Sau tất cả, cảm ơn cậu vì đã trở thành một trong những động lực của tui. Dù cho chúng ta chẳng hề thân thiết, tui vẫn muốn cảm ơn cậu, bạn cao cao của tui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #doanvan