#10

Hồi vừa lên lớp 10, tôi thường đến trường khá sớm. Một hôm nọ, thay vì đi đường NDT, tôi lại quyết định thử đi đường LP đến trường xem như thế nào.

Trên đường tôi đi ngang qua một khu chung cư cao cấp, và bên kia đường, tôi nhìn thấy một anh chàng siêu đẹp trai!!!

Từ đó, lộ trình của tôi liền thay đổi ʘ‿ʘ

Mỗi ngày tôi đều cố gắng dậy sớm, canh giờ rồi chạy ngang qua đoạn đường đó, để được nhìn thấy anh ấy, dù chỉ là vài giây.

Hm, thật ra không phải "say nắng" hay gì đâu. Tôi làm thế để tiếp thêm năng lượng mỗi ngày thôi. Nhìn thấy những thứ đẹp đẽ khiến con người cảm thấy vui vẻ mà :">

...

Không lâu sau đó, vào một hôm nọ, vẫn như mọi ngày, tôi chạy ngang qua đoạn đường kia, và đi bên cạnh anh đẹp trai, là một anh cao cao. Anh ấy vừa đi vừa nói chuyện với anh đẹp trai, khi cười lên còn có chút ngốc, trông đáng yêu cực!!!

Và thế là từ đấy, tôi được ngắm tận hai anh đẹp trai mỗi ngày. Quá đã (≧▽≦)/

...

Một hôm khác, tôi vẫn nhìn thấy hai anh trên đoạn đường đó. Chỉ khác là anh đẹp trai với vẻ mặt khó chịu bỏ đi trước, còn anh cao cao thì cúi mặt lẽo đẽo theo sau, trông tội thật sự.

Cơ mà, ơ ơ, đây là đang giận nhau hả???

Nếu không phải vì sợ trễ học, có lẽ tôi sẽ dừng xe lại để hóng chuyện tiếp. Nhưng tiếc là, tôi chạy chậm lắm, không khéo sẽ trễ thật mất.

Tạm biệt hai anh trai, hẹn ngày mai em lại đến hóng chuyện tiếp •́ ‿ ,•̀

...

Rồi ngày hôm sau, tôi vẫn nhìn thấy hai anh ấy, và dĩ nhiên là không phải kẻ trước người sau nữa.

Không hiểu sao, khi nhìn thấy mấy anh ấy trở lại bình thường như mọi ngày, tui liền cảm thấy vui vẻ.

Có lẽ là do quan sát hai người đã khá lâu, nên tôi cũng muốn tình bạn của cả hai sẽ luôn hoà thuận, vui vẻ như vậy.

...

Một ngày nọ vào giữa năm lớp 11, khi đi qua đoạn đường ấy, tôi không nhìn thấy anh cao cao nữa. Rồi những ngày sau đó, anh ấy cũng không hề xuất hiện, chỉ còn lại anh đẹp trai bước đi một mình.

Vào lúc đấy, bỗng nhiên tôi có cảm giác rất kì lạ. Tôi không hiểu nó là gì. Tiếc nuối? Mất mát? Hm, không hẳn. Chỉ là, cảm thấy trong cuộc sống thường nhật của chính mình dường như đã thiếu mất điều gì đó.

...

Rồi một ngày nọ đầu năm lớp 12, khi chạy ngang qua đoạn đường ấy, tôi cũng không còn thấy anh đẹp trai nữa và mãi về sau cũng như thế.

Thật sự không hiểu vì sao, đối với hai con người xa lạ, tôi sinh ra cảm giác tiếc nuối. Cho tới bây giờ, tôi vẫn thỉnh thoảng nghĩ về hai người đấy. Đôi khi chạy qua đoạn đường đó, tôi hy vọng sẽ một lần lại được nhìn thấy cả hai anh đi chung nhưng ngày nào.

Nhưng mà, thời gian là thứ chúng ta không thể kiểm soát được, thời gian khiến mọi thứ đổi thay, mà chúng ta chẳng thể làm gì ngoài việc phải chấp nhận điều ấy.

Trong cuộc đời chúng ta, rồi sẽ gặp những con người xa lạ nhưng lại khiến ta không kiềm được mà ngắm nhìn. Tựa như một bức tranh đẹp đẽ khiến ta phải dừng chân, phải suy nghĩ, chiêm nghiệm. Để rồi sau này, khi ngẫm lại, à thì ra, ta đã từng chứng kiến những thứ đẹp đẽ đến thế trong đời...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #doanvan