Đơn Phương ( Chap 1 )
Khái niệm về đơn phương:
- Thương một ai mà không dám nói
- Thầm theo dõi, giúp đỡ, là chỗ dựa mỗi khi họ buồn, thất vọng về việc gì đó
- Là thư ký của họ (luôn tìm mọi cách để biết họ làm j, nắm rõ lịch trình của họ)
Đôi khi đơn giản chỉ là vài động nhỏ ( như môt thói quen ) lên wall họ và xem hôm nay họ ăn gì có ngon không, like hết những gì họ đăng,là xe ôm miễn phí của họ.
Nhưng bạn vẫn luôn chìm đắm trong sự ảo tưởng ( họ thích mình hoặc họ sẽ cho mình cơ hội ), vẫn luôn tin vào trường hợp ngoại lệ là sẽ thành công nhưng thứ ta nhận được vẫn là sự ảo tưởng.
Mình đã trải qua nó nên mình hiểu ( có thể cách hiểu không giống mọi người nên thông cảm )
Mình đã từng yêu một người rất sâu rất đậm (chờ đợi người ấy gần 2 năm) thứ cuối cùng mình nhận được chỉ là tình bạn, mãi mãi là bạn.
Sau những ngày ấy, những ngày của những nỗi đau kéo đến điên cuồng, hết đâm nhát này đến nhát khác. Tôi trốn tránh, không gặp người đơn giản vì người đã làm đau tôi, chối bỏ tình cảm tôi dành cho người. Những ngày tháng đó, tôi như một kẻ điên, không mạng xã hội , vùi đầu vào công việc, tôi bỏ ăn. Đi làm mệt về chỉ ngủ và ngủ. Nó cứ như vòng tuần hoàn ( làm việc rồi ngủ). Cứ thế tôi sụt vài kí, bạn bè hỏi thăm tôi bảo ổn, ba mẹ hỏi thăm tôi cũng bảo ổn. Và cứ thế nói dối đã trở thành thói quen lúc nào không hay.
Hôm ấy, người đến nhà tìm tôi. Ban đầu tôi trốn tránh , tôi bảo với quản gia là kêu người về đi ( cứ nói là tôi bận không có nhà).
Nhưng người nhất định không chịu về, người cứ bướng bỉnh như ngày nào, tại sao người lại đến khi tôi sắp quên được người. Và cứ thế một làn nữa nước mắt tôi rơi đầm đìa trên má. Tôi nhớ người , nhớ từng nụ cười, từng cử chỉ, từng lời nói. Tại sao? Tại sao
Người lại tìm tôi trong khi chúng ta không là gì cả (đơn giản chỉ là bạn). Người đến làm chi để trái tim tôi tan thành trăm mảnh,
người đến làm chi để cho trái tim tôi một lần nữa rỉ máu và thét lên đau đớn. VÌ Ý GÌ MÀ NGƯỜI LẠI ĐẾN? Để làm đau tôi thêm làn nữa sau.
Bỗng tiếng sấm vang dậy trời tôi thoát mình trong những suy nghĩ, trời đổ mưa càng lúc càng trĩu nặng ( mưa - nó tượng trưng cho nỗi lòng tôi,chần chừ e ngại không biết làm sao cho đúng, cảm giác buồn vui lẫn chiếm. Vui vì người đến vì có thể nhìn người một lần nữa. Buồn vì đau vì biết mình sẽ chẳng có cơ hội đứng bên người, quan tâm chăm sóc cho người đúng nghĩa.)
Tiếng sấm một lần nữa vang lên đưa tôi trở về thực tại, tôi vén màn lên, tôi nhìn thấy người đứng bên dưới, lẳng lặng dưới cơn mưa chờ đợi. Lí do gì để người làm vậy?. Tôi hốt hoảng vơ đại cái áo và cây dù chạy như bay xuống nhà, tôi mở cửa người ngước lên. Cả hai nhìn nhau, khóe mắt người cay, người bước đến bên tôi đánh tôi vài cái, tôi không phản kháng (nói đứng im thì càng đúng hơn).
Tôi mặc cho người đánh, cho người mắng,....... tôi chỉ biết chịu đựng và nhìn người (như thuở trước, lặng lẽ quan sát,âm thầm làm mọi việc vì người. Giờ đây sau những tháng ngày trốn tránh (không nghe điện thoại, khóa facebook, không đi đến những nơi mà tôi và người thường hay đến, chỉ đơn giản làm rồi về nhà bật tivi hoặc bản nhạc lên rồi ngủ, đôi khi thì lấy đàn ra đánh,.....làm tất cả mọi việc để bận rộn và để Không Nghĩ Về Người Nữa.)
Người hỏi tôi tại sao lại trốn tránh người, tại sao lại không nghe điện thoại,............
Tôi chỉ im lặng, không đáp trả, Chỉ Nhìn
Hai con người đứng dưới mưa lặng lẽ (ai cũng đau, ai cũng buồn)
Tôi ôm người và bảo:
- Vào nhà rồi nói! Rồi tôi buông tay ra lặng lẽ mở cửa bước vào. Lấy vội chiếc khăn và ly sữa nóng đặt lên bàn.
Người chỉ nhìn tôi rồi cầm khăn lên và lau vội những cọng tóc ướt đẫm bết dính trên má. Tôi vẫn vậy, đứng đó và nhìn cũng chả biết làm sao. Người đặt khăn xuống bàn rồi ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Như đọc được suy nghĩ tôi làm theo, người nhìn tôi hồi lâu rồi lên tiếng:
- Sao ốm thế? Sụt vài kí chứ ích gì!
Tôi im lặng, không đáp. Người vẫn tiếp tục nói nhưng lần này mắt người bắt đầu đỏ và rồi Người Khóc. Tôi không biết phải làm sao cho người nín, chỉ lặng lẻ để người khóc nhưng tim tôi như bị cắt làm trăm mảnh. Tôi lấy tay mình lau nước mắt trên đôi gò má của người. Đã lâu rồi tôi không cùng người tâm sự, cùng người ăn bánh hay vài việc nhỏ khác. Nó chỉ chấm dứt khi một ngày ấy tôi lên wall người và người công khai mối quan hệ giữa người với người khác. Đọc được từng dòng caption trên bức ảnh người thân mật nắm tay người khác. Khi ấy mắt tôi bắt đầu đỏ, tay chân run hết lên và điện thoại rớt xuống đất -Cóp- Kể từ lần đó tôi cắt đứt mọi liên lạc với người mặc cho người tìm kiếm và liên lạc. Hôm nay người ngồi trước mặt tôi và khóc. Tôi cảm thấy hối lỗi vì đã làm cho người khóc và giận khi người yêu người khác, rồi tôi chợt nhận ra mình chả là gì chả, chỉ là bạn và luôn luôn là như vậy.
Tôi thoát mình khỏi suy nghĩ, trở về thực tại, người đã thiếp đi vì mệt. Tôi dìu người vào phòng đắp chăn cho người rồi lấy vài cái gối. Đêm nay tôi ngủ ở sofa. Tôi chợt tỉnh giấc sau giấc ngủ tối hqua do chuông báo thức. Tôi vội tắt nó và mở màn hình điện thoại
5:00am
Tôi ngồi dậy, lưng đau ê ẩm, cố gắng lết người dậy để làm vệ sinh cá nhân. Người vẫn còn ngủ, cửa phòng vẫn đóng, không có dấu hiệu mở. Tôi mở cửa nhè nhẹ bước đến tủ đồ lấy một cái áo thun trắng, quần jean lửng phối với áo sơ mi (tựa giống áo khoác) cùng với giày converse, tôi đi đến nhà vệ sinh.Vài phút sau tôi xuống kho lấy vài món đồ vì hôm nay tôi làm từ thiện.
Rồi tôi làm đồ ăn sáng, cho tôi và cho người. Tôi để lại mảnh giấy:
Thức dậy rồi thì ăn sáng, ăn xong có thể về. Tôi có chút việc!!
Rồi tôi lái xe đến chùa, chùa tận trên đồi nên có phần hơi xa. Sẵn tiện đường tôi ghé High Land order ly trà dưa hấu (bốn mùa j đó)
mà tôi vẫn thường uống. Tới chùa tôi mở cốp xe lấy vài món mọi người cần rồi khiêng đồ tiếp họ. Tôi làm việc quần quật từ sáng nên bây giờ đói lả cả người. Tôi lái xe xuống phố ghé vào MC Donnal mua chút ít đồ ăn rồi quay trở lại. Đến chiều, tôi lái xe chở về nhà
-----------------Sau 1 tiếng -------------------
Tôi mệt mỏi thò tay vào túi quần lấy chìa khóa. Nhìn lại nhà vẫn còn sáng đèn, nhất là phòng khách tivi đang chiếu bộ phim cả hai yêu thích "The holiday in the beach", tôi nhận ra: người vẫn ngồi đó, vẫn đợi tôi về dù biết tôi cố gắng tránh mặt người nhưng người đâu biết rằng tôi đau khổ tới dường nào khi nhìn thấy người, thấy người nắm tay người khác và tại sao người lại đến. Tình cảm tôi dành cho người đã phai nhòa, tôi mệt với cái tình cảm đơn phương này lắm rồi. Nhiều lần tự nhủ mình không xứng đáng, mình không có cơ hội nhưng sao nhưng lần ấy tôi lại đặt niềm hi vọng ( thật nhỏ nhoi là mong người cho một cơ hội) dù biết kết quả sẽ chẳng đến đâu.
Những dòng suy nghĩ cứ hiện, hàng loạt câu hỏi tôi không thể trả, và giờ đây tôi bối rối. Không biết nên vào nhà hay không, vào thì gặp người rồi con tim tôi như tan làm trăm mảnh. Tôi chập chừng mãi nữa muốn vào và nữa muốn không. Và rồi lí trí tôi thắng, tôi cất vội chìa khóa vào túi, mở cửa xe và bước vào. Tôi về nhà khi trời đã rạng sáng, tôi đi đâu đêm qua ư?
Tôi đã từng kể với các bạn là tôi có một căn nhà gỗ trên đồi chưa, nếu chưa thì nó chỉ đơn giản là một căn nhà gỗ do chính tay tôi thiết kế ( vì tôi là kiến trúc sư, chủ tịch của một tập đoàn do ba mẹ tôi lập nên)
Căn nhà đơn giản chỉ vọn vẹn vài phòng và theo tông màu gỗ. Tường nhà được treo vài bức tranh do tôi vẽ, tất cả mọi thứ tôi tự làm tôi tự xử hết, không cần ai đụng vào vì tôi thích tự lập, tự lập từ khi còn bé. Hay xa nhà vì vài cuộc thi bắt buộc tôi ít ở nhà, cuộc sống tôi gắn liền với những chuyến bay, những khu khách sạn và đặc biệt là bút chì (nó là niềm đam mê từ nhỏ, tôi luôn ao ước sao này chở thành một kiến trúc sư có thể đóng góp cho mọi người những thành tựu của mình). Còn một điều nữa"tôi không thích ở nhà" vì ba mẹ tôi đi suốt, đối với họ công tác điều quan trọng, quan trọng hơn một đứa con của họ, khi họ không đi công tác thì đa phần họ sẽ có công việc khác ( tiếp khách hàng ). Tôi quen rồi, tôi quá quen với những chuyến xa nhà vài tháng của họ, tôi chỉ đơn giản ở nhà làm vài điều quen thuộc (vẽ và đàn). Cho tới một ngày tôi gặp được người, người thay đổi con người tôi. Người làm cho tôi biết thế nào là cười, người chỉ cho tôi cách để làm bạn với mọi người, người quan tâm tôi mọi lúc. Những ngày sau đấy tôi quyết định đăng kí thi vẽ và tôi đoạt giải. Những chuyến đi xa để tham dự cuộc thi của tôi không bao giờ thiếu vắng điện thoại và người, những lúc rảnh tôi call video với người, chia sẻ cho người những niềm vui nỗi buồn,...........
Trở về thực tại---------------
Tôi đang ngồi trên sofa ở tại nhà gỗ và không ngừng nghỉ về người, tôi chấm dứt suy nghĩ ấy bằng cách đi tắm. Tôi bước ra với chiếc quần cropped pants phối với chiếc áo thun trắng và đôi giày Vans. Tôi vào kho lục lại chiếc xe đạp thể thao mà ba mẹ đã tặng ngay ngày sinh nhật của mình, tôi lấy khăn lau bụi vài cái, thầm nghĩ: lâu rồi không chạy mà vẫn còn mới nhỡ, vẫn oai như ngày nào!!!!
Tôi dạo bước quanh chợ dưới đồi, nhìn qua vài gian hàng cuối cùng tôi đến Juice Shop, mua vài chai nước táo và ghé đến tiệm bán bánh Taco mua một phần rồi đạp xe về nhà. Trên đường về, tôi thấy bóng dáng người đang tay trong tay với người khác. Thật ra tôi định về đường khác cơ nhưng do nó đang tạm sửa đường vì bị tắt cống nên bắt buộc tôi phải về bằng đường vòng và con đường đó dẫn đến nhà người. Người đã về nhà rồi nhỉ, tôi lặng lẽ quay đầu xe lại và một lần nữa trời đổ mưa hòa cùng với nước mắt của tôi, có lẽ người thấy tôi và cất tiếng gọi. Mưa lớn nên tôi giả vờ không nghe đạp xe thật nhanh lên đồi, quần áo tôi ướt sũng,.......
Tôi bước vào nhà thay quần áo ra xong thì tôi lấy đồ ăn trên xe đã thấm nước từ khi nào nhưng cũng may là nhờ cái bọc nên không ướt nhiều lắm.
Tôi lẳng lặng ăn và xem tivi, tôi nhớ lại cảnh người bên người khác, tôi khóc. Đôi khi nghĩ lại thì nước mắt cũng không mặn lắm nhỉ !!!
Tôi ăn chiếc bánh kèm với giọt nước mắt của mình, tôi chợt nhớ ra mai là thứ hai nên nhanh chóng ăn nốt cái bánh rồi đi ngủ.
Nhà đã tắt hết đèn, tôi bước lên giường, tôi đắp chăn và ngắm mắt lại. Nhưng tôi nào ngủ được vì tôi sợ bóng tối, tôi sợ đêm đến vì nó chỉ toàn cho tôi sự cô đơn, giá lạnh, nó không có những tia nắng sưởi ấm trái tim khô cằn của tôi và đặc biệt là nó chỉ chứa toàn mùi của sự buồn bực của sự đau đớn............. Tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay..................
End chap
Chắc chắn sẽ có chap sau và chap này có lẽ chỉ vỏn vẹn 5 hoặc 10 chap
Có j góp ý kiến bằng cách comments nhá
Nhớ bình chọn cho truyện mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top