RỜI XA ANH
Tôi bước đến gốc cây tình yêu nơi tôi và anh từng vui vẻ. Tôi nhớ anh từng nói nhất định sẽ đưa người anh yêu đến đây và khắc tên lên thân cây này. Và đúng như anh nói. Khi tôi bước đến là lúc anh và cô ấy chuẩn bị rời đi. Đứng sau gốc cây đó, trái tim lại trào lên cảm giác chua xót, nước mắt vừa khô lại tiếp tục rơi xuống. Nước mắt hòa với nước mưa mang theo hương vị đắng ngắt đến nghẹn ngào. Trái tim tựa như bị xé rách.
Tại sao ông trời lại thích trêu đùa con người ta như vậy?
Tôi đã tự hứa rằng sẽ mạnh mẽ vượt qua, tôi chỉ muốn ôn lại một chút kỉ niệm của quá khứ. Một chút nhớ lại để sau này mãi quên đi. Nhưng tại sao anh lại xuất hiện, xuất hiện để trái tim tôi tan nát.
Anh đi rồi. Còn tôi vẫn ở nơi đây. Vẫn nơi đây chờ đợi trong vô vọng.
Đôi tay cứng ngắc chạm vào dòng chữ anh vừa khắc. Tôi đau, dòng chữ đó như khắc vào tim tôi thật sâu.
Tôi mất anh rồi, mất anh mãi mãi.
Từng hạt mưa rơi xuống như nỗi lòng người con gái đơn phương. Cơn mưa cuối mùa mang theo hơi lạnh như đang đón thu về. Cơ thể tôi chìm trong dòng nước mưa lạnh cóng. Tôi biết, hiện tại tôi rất thảm hại. Tôi hiểu, hình ảnh tôi bây giờ rất thảm hại. Nhưng cũng biết, trái tim tôi đau đớn đến mức chẳng thể quan tâm tới gì khác nữa.
Đôi mắt cứ dần trở nên nặng trĩu, đôi môi chỉ còn có thể mấp máy nhẹ. Đôi chân cứ bước đi lại thấy đau.
Tôi mệt rồi, tôi muốn dừng lại.
Ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh, đôi mắt tôi nhắm lại, tôi sợ mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nhìn thấy anh 1 lần nữa. Nhưng tôi thực sự không còn muốn cố gắng nữa. Nỗi đau chiếm lấy cơ thể như kim châm. Suy nghĩ cuối cùng của tôi trước khi chẳng còn mất đi tỉnh táo: " Em yêu anh. Nhưng yêu anh, em đau lắm. "
Tôi đau quá, tôi đang ở đâu? BỆNH VIỆN. Tôi chẳng thể suy nghĩ thêm gì nữa. Chỉ biết rằng mình vẫn còn tồn tại. Bởi tôi vẫn thấy đau.
Tôi mệt mỏi. Khóe mắt nặng trĩu chẳng nhấc nổi lên. Mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào khoang mũi.
Ai đã đưa tôi tới đây? Tôi cảm giác có người đang bên cạnh mình. Câu hỏi đó làm tôi cố gắng mở mắt ra. Hình ảnh trong mắt tôi cứ nhòe đi cho đến khi tôi nhìn thấy anh gục đầu bên cạnh.
Tôi hạnh phúc, nhưng chẳng được bao lâu, lại đau đớn. Tôi không thể ở lại để trái tim tiếp tục tổn thương. Tôi không thể tiếp tục rung động để rồi lại đau đớn.
Tôi không muốn làm em gái anh. Cũng chẳng thể làm 1 người bạn. Nhưng tôi muốn anh hạnh phúc. Vậy nên, rời khỏi anh là cách an toàn nhất.
Đưa tay lên vén những sợi tóc rơi xuống trán anh, tôi cảm giác từng sợi tóc như những lưỡi dao mảnh nhẹ nhàng cứa vào ngón tay. Dùng hết sức mình, tôi đặt chân xuống đất. Nền đất lạnh ngắt như trái tim tôi lúc này. Đắp chăn cho anh, tôi cúi người, sắp chạm vào môi anh. Chỉ 1 chút nữa thôi, nụ hôn này như 1 kí ức cuối cùng của tôi về anh. Nhưng bỗng khựng lại, trước mắt tôi như hiện lên hình ảnh tôi qua. Anh hôn cô ấy, trong mắt anh chứa đựng 1 niềm hạnh phúc mà tôi chẳng thể đem lại cho anh.
Nước mắt lại rơi. Giọt nước mắt đó rơi đúng khóe mắt anh. Gượng cười, tôi tự giễu bản thân mình, khinh bỉ chính mình. Đứng dậy lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại. Tôi bước khỏi phòng, lê bước trên hành lang vắng, tôi chẳng biết mình sẽ đi đâu, chỉ biết sẽ phải rời xa anh.
Chưa đi khỏi đó đã bị anh kéo lại. Anh nói anh sẽ cho tôi đi khỏi đây khi tôi khỏi bệnh. Nhưng anh đâu biết rời đi là cách duy nhất chữa lành vết thương lòng của tôi lúc này.
Quỳ xuống nền đất lạnh lẽo, tôi chỉ cầu xin anh duy nhất 1 điều thôi " Hãy để em đi "
Anh bế tôi về phòng và anh nói anh không thể đẻ cảm thấy đau hay khó chịu. Nhưng anh cũng chẳng hay, ở lại nhìn anh và cô ấy hạnh phúc mỗi ngày mới là điều làm tôi đau đớn và khó chịu nhất.
Một em gái, một người bạn. Xin lỗi anh, tôi không làm được.
Ngày nào cũng vậy, anh chăm sóc tôi sau mỗi ngày lên lớp.
Bao nhiêu người hiểu được nỗi lòng tôi mà nghĩ tôi hạnh phúc? Không một chút hạnh phúc nào.
Anh chăm sóc tôi nhưng lúc nào cũng có cô ấy bên cạnh. Cô ấy coi tôi như 1 người bạn. Chuyện gì về anh cũng chia sẻ cho tôi nhưng cô ấy không biết, 1 lời chia sẻ của cô ấy về anh như 1 nhát dao đâm sâu vào trái tim tôi.
Khi anh và cô ấy đến, tôi chẳng biết làm gì ngoài im lặng, im lặng để cảm nhận nỗi đau.
Đôi khi tôi tự hỏi, tôi quá mạnh mẽ để chịu đựng nỗi đau hay quá đau nên không còn cảm giác?
Thực sự chẳng còn muốn làm gì khi nhìn anh cùng cô ấy vui vẻ nữa. Chỉ có thể gắng gượng nở nụ cười để che đi nỗi đau đã hằn sâu trong tâm trí.
Phải làm sao khi trái tim và bộ não không thể hòa hợp?
Phải làm sao khi tình cảm và lí trí không cùng chung mục đích?
Phải làm sao khi vẫn cười mà ánh mắt tràn ngập bi ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top