Đơn phương

Cái nóng gay gắt của mùa hè bốc lên tận phòng lớp học.

Gió thì to thật, nhiều thật, nhưng toàn gió nóng thôi, chả thấy mát đâu cả.

Quạt trần chạy hết công suất cũng không đủ để xua tan cái nóng.

Nó than thở, gục xuống bàn nhưng phải bật dậy luôn.

Trời nóng đến nỗi cái bàn cũng muốn bốc cháy rồi.

Đáng ra lũ học trò chúng nó đã được nghỉ hè rồi đấy, nhưng học sinh cuối cấp thì lấy đâu ra khái niệm "nghỉ hè". Chúng nó phải ôn tập thật tốt để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp kia mà.

Một kì thi tàn khốc. Chúng nó phải loại trừ nhau, để kiếm được cái vé vào ngôi trường tốt nhất.

Đối với nhiều đứa, phải đi học khi những đứa khác được nghỉ, đặc biệt là trong thời tiết nóng nực thế này là cả một cực hình. Nhưng nó thì ngược lại, nó lại thấy vui, thấy thích và mong muốn được học hè mãi để được ở bên "cờ - dút" lâu hơn.

Mọi người toàn bảo, con người ta trở nên điên hơn khi yêu.

Đúng thế thật, đầu óc nó đúng là chập mạch rồi. Ai lại muốn đi học trong cái thời tiết này cơ chứ?

Nó điên. Nó biết. Nhưng nó không quan tâm. Được ở bên người mình yêu là tốt rồi, không phải sao?

Thở dài thật là dài, nó chống cằm đưa mắt sang ngắm crush.

Crush của nó đẹp lắm, nhưng cũng chảnh lắm cơ.

Cậu ta như ngôi sao xa trên nền trời đen thẳm. Tỏa ánh sáng đẹp, diệu kì, thu hút tầm nhìn.

Nhưng ngôi sao ấy xa lắm, nó với không tới. Vậy nên nó chỉ dám ngắm thôi, đâu dám giữ làm của riêng.

Bạn bè thân thiết của nó biết việc nó đơn phương cậu ta, nhưng không nói gì, cũng chẳng có ý kiến.

Đơn phương đã khó, đơn phương người cùng giới càng khó hơn. Vậy hãy cứ để nó đơn phương trong im lặng rồi tự chết tâm, còn hơn nói cho tất cả mọi người biết để rồi bị sỉ nhục, khinh thường.

Tình cảm đồng giới, khó được sự đồng thuận từ mọi người lắm, dù xã hội có phát triển tới đâu.

Nó cứ mãi ngắm nhìn, sùng bái cậu ta, nào đâu biết ngôi sao của nó cũng biết yêu, cũng biết đơn phương giống nó.

Và rồi cậu ta có bạn gái. Người con gái xinh đẹp, đáng yêu. Ai ai cũng bảo họ đẹp đôi, là đôi trai tài gái sắc.

Mọi người cứ mải ngợi ca cặp đôi kia mà quên mất nó, một thằng con trai yêu đơn phương thằng con trai khác, đang bàng hoàng, kinh ngạc và đau đớn.

Người nó yêu, có người yêu rồi.

Vậy nó phải làm sao? Phải dừng cái mối tình đơn phương này lại ư?

Nói thì dễ nhưng thực hành khó lắm. Nếu làm được thì nó đã không phải len lén ngắm nhìn cậu ta, len lén ghen tỵ với những người thân thiết với cậu ta, len lén vui sướng khi cậu ta vô tình thả thính nó,.... Và rồi cho đến tận bây giờ, cậu ta tạm thời chia tay bạn gái để tập trung ôn thi, nó vẫn cứ thích ngôi sao ấy.

Nhiều lần nó muốn nói, muốn hỏi cậu ta rằng : "Sao không chia tay luôn đi? Vẫn còn nhiều người thích cậu mà.... chả hạn như tớ này." nhưng nó không dám.

Cậu ta có vẻ chẳng ưa nó, nói ra để rồi bị ghét hơn thì sao.

Đánh mắt quay trở lại quyển vở đầy chữ của mình, nó lại thở dài.

Nó thừa sức thi được vào trường tốt, nhưng vì muốn học cùng cậu ta, nó lựa chọn thi trường thấp hơn.

Nó là kẻ ngốc, nó biết. Nhưng ai bảo crush của nó thu hút quá làm gì, để kẻ ngốc này mãi không hết thích được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top