Hiện tại
Đã hơn 5 tháng kể từ lần cuối em viết phần 1:Ngày ấy
Thời gian thực sự trôi qua quá nhanh phải không?
Đã gần 9 tháng chúng ta chưa gặp mặt rồi.
Thích anh hơn 1 năm lại đến 9 tháng chưa gặp mặt.Hóa ra em cũng thật ngu ngốc .
Chưa từng nghĩ sẽ thích một người lâu đến thế,lại còn là đơn phương.
Đôi lúc thấy chính bản thân mình thật lạ.Vì cái gì lại cứ cố chấp như thế?
Suốt thời gian vừa qua,mọi người xung quanh em đều tình cờ gặp mặt anh thật nhiều lần nhưng
vì cái gì chính em có cố tìm kiếm cũng chẳng thể nhìn thấy?
Đôi khi tự nghĩ có phải có kiên trì đến mức nào chúng ta cũng sẽ không có kết quả phải không?
Ngày 20/11 thấy bạn bè của anh về nhưng tìm mãi cũng không thấy bóng dáng anh.
Anh không có ở đó...
Những ngày kề tết thật mong anh cùng bạn bè về thăm trường nhưng đợi mãi đợi mãi cũng
không thấy.Nói không buồn là nói dối nhưng qua nhiều lần giống như đã quen rồi,không
có vì thế mà thất vọng nữa.
Bằng một cách nào đó,thật tình cờ bạn em lại gặp anh trong chợ.Buổi sáng hôm ấy trời mưa
không nặng hạt nhưng đủ để người ta cảm thấy khó chịu và ướt át.Toàn chợ đông nghịt người
và xe cộ chen nhau qua lại.Em một mực đi vào mong tìm thấy anh,cuối cùng có tìm thế nào
vẫn là không thể gặp.Khoảnh khắc ấy em đã nghĩ chúng ta không có duyên,cũng nên từ bỏ
rồi.Nhưng mà làm thế nào cũng không quên được,người con trai hôm ấy đơn giản nở nụ cười
với em.
Ngày sinh nhật em anh miễn cưỡng gửi cho em 1 đoạn hát 16s,em liền vì thế mà xúc động
không thôi.Món quà sinh nhật ý nghĩa nhất năm em 17 tuổi.
Cũng nhớ vào một buổi tối em ngu ngốc ngồi khóc vì lí do thật dở hơi,em nghĩ anh có người yêu
mới mất rồi.Cứ vì thế mà thất vọng,mà đau lòng.Nghĩ lại thật xấu hổ = ))
Thực ra em chẳng phải một đứa suốt ngày nghĩ về chuyện yêu đương đâu tại vì anh là người đầu
tiên em thích cho đến hiện tại.Nghĩ thật lạ,cái gì cũng không biết thế mà lại thích anh.
Sắp sang năm mới rồi,em thực sự muốn hỏi anh:Liệu sang năm sau,em là sinh viên,anh còn chưa có người yêu ,chúng ta có khả năng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top