Chap 2 : Hiện tại.
Ngày 11 tháng 4 năm 2017.
Tôi mở con mắt của mình ra, nhìn xung quanh, đây là đâu sao nhìn thật là lạ, rồi tôi nhìn những con người đang cúi xuống nhìn tôi, thật là lạ. Tôi đưa tay mình lên, sao tay tôi bé tí thế này ?, không lẽ tôi đã đầu thai sao, còn đây là cha mẹ tôi ở kiếp này sao. Nhưng tại sao những kí ức kiếp trước vẫn còn trong đầu tôi, những kí ức về e vẫn còn đó, tại sao ?, hay ông trời không xoá bỏ kí ức kiếp trước của tôi, để tôi nhớ đến nó. Nhưng chắc kiếp này tôi sẽ không gặp em đâu và tôi sẽ yêu một cô gái khác. Nhưng những gì toàn sai, tôi ...lại gặp em một kiếp nữa. Ở kiếp này, tên của tôi là Mon, tôi cũng chả hiểu của nó là gì nữa nhưng thôi kệ.
Năm tôi và em 5 tuổi....
Em là hàng xóm của tôi, cái này không phải quá trùng hợp ở kiếp này hay do ông trời sắp đặt cho tôi gặp em một lần nữa. Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ, ánh mắt, khuôn mặt của em giống y kiếp trước, nó thật là đẹp, một lần nữa tim tôi lại rung chuyển, mặt tôi đỏ lên. Tôi và em phải đi học ở cái chỗ được gọi là mầm non sơn ca, lúc nào đi với nhau cũng nắm tay, em cười vui vẻ như một đứa trẻ non nớt, không biết sao tôi cũng vậy, tôi cũng cười vui vẻ, ba mẹ em và tôi đi sau chúng tôi thấy như thế, cũng lấy máy ra chụp chúng tôi lúc này. Lúc đó tôi nghĩ đừng ai xen vào giữa chúng tôi, đừng ai nữa phá hoại tình yêu của tôi, tôi muốn bên em mãi mãi, muốn nhìn nụ cười em.
Năm tôi và em 8 tuổi...
Lúc này, tôi và em đang học tiểu học, có một lần em chạy tung tăng thì bị vấp té, tôi hoảng hốt chạy lại xem em có sao không, người em đầy vết trầy, em ngẩng mặt lên nhìn tôi nước mắt giàn giụa.
- Đau quá à!.
- Trời ơi, cậu bất cẩn quá.
Tôi nâng em lên đứng lên, rồi phủi phủi bụi trên người em, lấy cái khăn mà tôi mang theo hằng ngày lâu sạch mặt em, rồi thấy cũng được rồi.
- Rồi chúng ta về thôi nào, Min.
- Đau quá, tớ hông đi nỗi.
Tôi nhìn vết trầy trên chân em, đúng là vết thương cũng đủ để một đứa con nít như em phải. Tôi ngồi chổm rồi lấy cái cặp ra.
- Leo lên tớ cổng cho, cậu đúng là đồ hậu đậu.
- Tớ tớ không hậu đậu.
- Được rồi, biết rồi lên đi.
Em leo lên người tôi, hai tay vòng ra phía trước ôm cổ tôi, nằm lên vai tôi. Tôi cứ thế đi thẳng tới nhà, tôi đưa em về nhà em, mẹ em đi ra mở cửa.
- Min bị gì đấy ?
- Thưa cô, Min bị té giữa đường cô ạ.
- Thật là đứa bé hậu đậu, cảm ơn con nhé Mon.
- Dạ không có gì đâu ạ.
Năm tôi và em 15 tuổi.....
Cha mẹ tôi thường hay có đi công tác xa nên tôi thường hay ở nhà một mình, đang là lúc tối nên tôi đang ngồi trên bàn học để làm bài tập về, tôi đang tập trung thì đằng sau có ai ôm tôi làm tôi giật mình cả lên.
- Mon, nấu đồ ăn cho tớ ăn, đói lắm rồi.
- Cậu làm tớ hết hồn đấy Min. Ba mẹ cậu đâu, sao lại qua đây kêu tớ nấu.
- Ba mẹ tớ đi công tác hồi sáng rồi, giờ tớ đói quá, nấu tớ ăn.
Em trơ đôi mắt sáng trói và vẻ mặt cún con ra nhìn tôi, mặt tôi hơi đỏ lên rồi chỉ biết thở dài một tiếng.
- Được rồi, xuống bếp thôi.
- Yeah, Mon là nhất, yêu Mon nhất.
Năm tôi và em 18 tuổi....
Tôi và em đang cùng học nhóm với nhau để thi đại học, em mặc em bơ phờ nắm bệt trên bàn, tôi nhìn em thở dài một cái, cốc nhẹ lên đầu em.
- Chỉ còn một tuần thôi đó Min, muốn rớt đại học à. Lo ôn đi chứ.
- Không ! tớ muốn chơi, tớ ghét thi, tớ muốn xoã stress cơ.
Em nằm xuống đất giảy nảy tay chân không chịu, chu môi phòng mỏ lên nói ghét thi. Rồi tôi biết mình chỉ còn biện pháp này, tôi đè lên người em, lấy hai tay của mình nhéo má của em.
- Giờ học hay để tớ nhéo sưng má cậu hả.
- Đau đau đau ! Tớ học, tớ học mà.
Nghe vậy nên tôi thả ra, hai má của em đỏ nhìn trông mắc cười nên tôi che miệng cười một cái, em ngồi dậy phồng mỏ đánh vào tôi vài cái.
- Cậu là đồ độc ác, Mon xấu xa, không chơi với cậu nữa đâu.
- Cậu có phải là con nít nữa đâu Min, mà còn hờn dỗi, cô ngốc này.
- Tớ không ngốc, đồ Mon độc ác.
Tôi chỉ che miệng cười cái tình của em. Em không phải như kiếp trước, nhẹ nhàng, nữ tính, cái gì cũng giỏi, thuỳ mị, nết na mà là cá tính, hậu đậu, ngốc. Em nhìn thấy tôi cười phồng môi lần nữa.
- Cậu cười nữa tớ cắn cậu đấy.
- Được rồi, tớ không cười nữa, không cười nữa.
Năm tôi và em 19 tuổi....là năm tôi mất em lần nữa.
Tôi và em đều đậu vô một trường đại học, trong lúc tôi đang ăn cơm trưa ở cái ghế ở ngoài và chăm chú vào cuốn sách thì em chạy tới, ngồi kế bên tôi, tôi thấy mặc em đang đỏ lên cực hạn, tay che chỉ để lộ hai con mắt.
- Bị gì vậy Min.
- Nhớ cái hồi đầu năm đại học tớ nói cậu tớ thích một người không Mon.
- À tớ nhớ ! Thì sao ?.
Tôi bỏ miếng mực vào miệng nhai.
- Tớ mới tỏ tình với cậu đó và cậu đó đồng ý rồi. Giờ tụi tớ thành một cặp rồi.
Người tôi khựng lại một cái, cây đũa trên tay rớt xuống, miếng mực đang nuốt bị mắc nghẹn ở cổ họng, em vừa nói gì vậy ? trong đầu tôi nghĩ như thế. Tôi định thần lại một chút, quay sang cười vui vẻ với em.
- Ghê ta ! ai ngốc đến nổi đồng ý cậu vậy ta.
- Mon này, hứ.
- Ahaha. Thôi tớ có tiết tiếp theo rồi, chiều gặp nhé.
- À không Mon, tớ hứa với cậu ấy về chung hôm nay rồi, cậu về một mình nhé.
- Ừm vậy hả. Tạm biệt.
Tôi mặt bình thản để em thấy rồi lúc tôi quay đi, khuôn mặt tôi không con điềm tĩnh vậy nữa mà thay vào đó là một nỗi buồn, tại sao cứ để tôi gặp em. Chiều xế tà cũng là lúc tôi xong tiết học, khi đang đi trên đường, tôi thấy em, em và tên con trai nào đó. Tôi cố nhìn khuôn mặt lại quen thế, không phải hắn là hoảng tử ở kiếp trước sao, sao lại có sự trùng hợp như vậy chứ, tại sao?. Tôi vòng đi đường khác để em không nhìn thấy, con đường khác tôi đi sáng rực màu hoàng hôn, tôi nhìn nó, hoàng hôn thật đẹp, nó đẹp thật. Hai kiếp tôi đều chỉ là nhân vật phụ cho nhân vật chính là em và hắn, hai kiếp tôi đều không có được em. Về đến nhà, tôi quăng cặp một xó, không nghe những lời mẹ tôi hỏi, tôi chỉ đi thẳng lên phòng, nằm xuống giường, nước mắt tôi tự rơi, trái tim đau nhói đến không chịu được, phổi như bị ép làm khó thở, nước mắt cứ ứa ra liên tục mặc đù đã cố gắng không.
- Tại sao vậy ông trời, tại sao ông lại nhẫn tâm thế với tôi, tại sao ông đối xử với tôi như thế. Ông chơi đùa với tôi đủ chưa, tha cho tôi đi. Tại sao ông lại cho tôi và em gặp nhau để tôi yêu em rồi em theo người khác, để tôi đau đớn thế này, trái tim nhỏ bé của tôi vỡ nát rồi, ông vui không chứ Ông Trời. Ông Trời ! ông là đồ khốn nạn.
Tôi cứ nằm đó trách mắng số phận, tại sao không có tôi xuống địa ngục cho linh hồn biến mất đi mà lại để tôi đầu thai hoán kiếp, trở lại tôi như kiếp đó, phải tự dằn vặt lẫn mình, tôi khóc thương cho số phận bẹo bạc của tôi.
Mấy ngày sau....
Hôm này là chủ nhật nên tôi đang nằm trên giường, thì tiếng điện thoại reo lên. Tôi bấm nghe.
- Alo.
- Mon à, đi xem phim với tớ và Ron không.
- Thôi tớ không đi đâu.
- Cậu không đi là tớ giận không thèm nhìn mặt đấy.
- Được rồi, tớ sẽ đi.
- Nhớ đấy nha.
Tôi thay đồ rồi đi ra khỏi nha, tôi đi tới rạp xem phim nhưng đứng ở xa. Nhìn hai người kia đứng ở trước rạp, tay nắm tay nhau, rồi hắn nhéo nhẹ má của em, rồi hai người cười với nhau làm trái tôi đau nhói. Tôi chờ trễ một chút rồi mới đi ra, tôi để họ có thời gian riêng tư. Sau mười phút tôi giả vờ chạy tới, giả vờ thở mệt. Thấy tôi đến 2 người bỏ tay nhau ra.
- Xin lỗi, tớ tới trễ.
- Không sao chúng ta đi vô xem phim thôi.
Vô rap phim, dù tối nhưng tôi vẫn thấy hai người họ đang nắm tay, dựa vào nhau thân mật. Tôi thấy mình không nên ở đây nên tôi nhẹ nhàng đi ra khỏi rạp phim. Đi ngoài đường mỉm cười thật nhẹ. Tôi đi vào một quán cà phê, vừa mở cái cửa ra thì có ai ngã nhào tới tôi, tôi dịnh cô ấy lại cho cô ấy không ngã, nhưng ly cà phê cô ấy cầm đổ vào áo tôi. Cô ấy hốt hoảng lấy khăn ra lâu áo tôi.
- Tôi xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi anh.
- Không ! không sao đâu mà. Chỉ giặt là nó sạch thôi.
Tôi mỉm cười nhẹ vào nhìn cô ấy, cô ấy cũng nhìn tôi. Rồi cô ấy nhìn đồng hồ rồi vội vàng ra khỏi tiệm, miệng cứ xin lỗi tôi. Tôi đi vào ngồi vào một bàn, gọi một ly cà phê đen, ngồi nhìn ra ngoài đường tấp nập. Rồi tôi thấy một cặp nam nữ đi với nhau, còn là Trung học, tôi lại nhớ hồi tôi và em với nhau hồi Trung học. Rồi lòng tôi chợt đắng nhẹ khi nhớ về em và hắn thân mật với nhau. Thật là không thể vui nổi.
Hai tuần sau....
Tôi đã không gặp em hai tuần dù hai đứa gần nhà nhau. Đến 7h00 tối thì cũng hết tiết, đi ra khỏi trường đại họ. Đi được một lúc thì có người đụng nhẹ vào lưng tôi, tôi quay lại.
- Min đó à ! Chào.
- Lâu không gặp mà lạnh lùng với người ta thế.
- Ơ không phải ai có bồ mà bỏ bạn à.
- Mon này, Hứ.
- Hôm nay không đi chung với tên đó à.
- Hôm nay cậu ấy có việc bận nên về trước rồi.
- Ừm.
Tôi và em im lặng đi cùng nhau, hai đứa chả nói một lời nào, đi ra đến đèn giao thông thì đứng chờ đèn xanh hết, đường hôm nay khá vắng, không có nhiều xe cộ và người đi lại. Chờ được sắp đổi đèn đỏ thì bên kia có người vẫy tay, tôi và em nhìn bên đó thấy hắn, hắn đang vẫy tay với em. Em thấy hắn vui mừng, khi đèn xanh vừa kết thúc thì em chạy liền qua, tôi nhìn chỗ khác thấy một con xe đang loạng choạng chạy cực nhanh lao về phía em. Tôi lao ra, hắn cũng thấy nhưng chưa kịp phản ứng.
- Coi chừng Min.
Em nhìn sang thấy xe oto đang lao tới mình, em người cứng đờ, tôi chạy thật nhanh đến em, rồi đẩy em ra khỏi chỗ đấy rồi tôi nhìn chiếc oto sắp đụng mình. Trong phút chốc ấy, trong đầu tôi nghĩ rất nhiều, tôi mong sau khi tôi chết thì nếu có kiếp sau làm ơn đừng có tôi gặp em lần nào nữa, tôi không muốn phải yêu em một lần nữa, tôi không muốn tôi tổn thưởng một lần nữa, tôi không muốn khóc vì em một lần nữa và tôi muốn nói tôi yêu em dù chỉ một lần. Tôi quay sang nhìn em, mặt mỉm cười.
- Tớ yêu cậu, Min.
Tôi nói nhỏ để em nghe không rõ. Chiếc ô tô tông vào tôi, tôi văng khoảng 2m, mắt tôi lờ mờ mở, tay và chân đầy máu, đầu cũng chảy máu. Em chạy lại gần tôi, hai tay để đỡ đầu tôi dậy, nước mắt em tuôn rơi.
- Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi. Cậu đừng chết Mon, Mon cậu đừng chết, cố lên, làm ơn. Ron, anh gọi xe cấp cứu nhanh lên, không Mon chết mất. Mon, cố lên, đừng chết Mon ơi.
Mắt tôi mờ nhạt, em đang khóc thương tôi ư ?. Tôi cố gắng đưa tay sờ má em, cố cười nhẹ một cái cho em thấy rồi mắt tôi nhắm dần, nhắm dần. Tôi nghĩ tôi đã chết đến nơi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top