Chap 1 : Quá khứ

Năm tôi và em còn nhỏ....

Tôi là một công tử, cha tôi là một thương gia có tiếng trong thành. Năm tôi 8 tuổi, tôi được cha dẫn đi theo hội thương gia, cha đưa tôi vào nội viện các phủ chơi để cha bàn chuyện làm ăn. Tôi đi loanh quanh khắp nội viện các phủ ngắm cảnh, hoa vật, tôi thích chúng vì chúng sặc sỡ và nhiều màu như cuộc sống vậy, tôi nghĩ tôi là màu đẹp nhất vì cuộc sống của tôi rất đẹp. Đi loanh quanh tôi chợt nghe tiếng khóc, tôi quay tới quay xuôi để tìm tiếng khóc đó ở nơi nào. Bỗng tôi nhìn thấy một cô bé ở dưới góc cây ngồi khóc thút thít, chắc tiếng khóc ở đó mà ra. Tôi lại gần cô bé đó.

- Ngươi bị gì vậy ?.

Cô bé ngước lên nhìn tôi, mắt cô bé tròn xoe, ướt đẫm nước mắt.

- Ngươi là ai ?.

- Ta là Hàm Phong. Tại sao ngươi lại khóc.

Mắt tôi ngờ ngợ nhìn cô bé.

- Cái kẹp mẹ tặng ta bị gãy rồi, hức!.

Tôi ngồi xuống bãi cỏ trước mặt cô bé, mặt tôi bình thãn nói.

- Thì kêu mẹ ngươi mua lại cái khác.

- Nhưng mẹ ta mất rồi, đây là đồ duy nhất mẹ tặng ta, ta quý nó lắm nhưng giờ nó gãy rồi, hức hức!.

Rồi cô bé khóc to hơn đến nỗi tôi phải làm gì để dỗ nữa. Rồi tôi nghĩ ra một trò để cô bé cười, tôi làm gương mặt mình dị và hài trước mặt để cô bé nhìn. Cô bé ngước lên rồi từ từ ngừng khóc, miệng tự nhiên cong lên, cô bé cười.

- haha nhìn ngươi mắc cười quá, haha!.

- Cuối cùng ngươi cũng cười.

- Làm nữa đi, ngươi làm nữa đi.

Cô bé háo hức muốn tôi làm nữa, tôi chỉ thở dài rồi làm nữa để cô bé vui.

- Haha nhìn mắc cười quá.

- Được rồi, vậy thôi. Mặc ta giản ra mất.

- Ừm ừm. Ta là Cự Nhi.

Rồi cô bé cười một cái với tôi, bỗng có một làn gió thoáng mát nhẹ nhàng làm mát tôi, đẹp quá. Đó là lần đầu tôi gặp em, lần đầu tim tôi đập nhanh thế này nụ cười của em đã làm tôi say đắm. Từ lúc gặp đó, tôi và em hay chơi cùng nhau, vì cha chúng tôi là đối tác với nhau. Có một lần tôi đi quanh chợ thấy một cái vòng tay đẹp và bắt mắt.

- Mình sẽ mua cái vòng này để tặng muội ấy.

Tôi đi vô cửa hàng, dùng hết số tiền mà cha cho tôi để mua nó, mặt tôi cực kì hớn hở cầm nó trên tay, chạy tới nhà của em. Tôi đi vô nội viện các phủ, thấy em đang ngồi trên bãi cỏ, gắp giấy thành một bông hoa. Thấy ai chạy tới, em ngước mặt lên.

- Phong huynh, huynh tới chơi với muội ư, tặng cho huynh nà.

- Cảm ơn muội.

Em đưa bông hoa giấy ra tặng tôi, bông hoa được làm sắc sảo, không có chỗ nào lỗi sai. Tôi cầm bông hoa lên, mặt mỉm cười.

- Huynh cũng có quà cho muội nè. Muội nhắm mặt lại và đưa tay phải ra.

- Quà gì vậy huynh.

- Cứ nhắm lại đi.

Em nghe theo lời tôi nhắm mặt lại, tôi quỳ xuống đất, lấy vòng tay ra và đeo cho em, em đeo thực sự rất hợp, tôi nghĩ tôi thật tinh mắt.

- Được rồi mở mắt ra đi.

- Woah ! Thật đẹp quá, muội cảm ơn huynh, hihi.

Thấy em cười tôi cũng hạnh phúc theo, rồi em hôn má tôi một cái cảm ơn, tôi ngượng đỏ cả mặt lấy tay che mặt lại, em vừa hôn tôi. Rồi tôi ngập ngừng một chút, mặt tôi cúi xuống đất ngại, miệng tôi lắp bắp cuối cùng cũng nói.

- Muội này.

- Hả huynh ? 

- Khi lớn, nếu ta thành đạt thì muội có thể làm nương tử của huynh không ?.

- Được, hihi!.

Nghe em nói vậy, mặt tôi háo hức ngẩng lên nhìn em, nét mặt cười của em dịu dàng và đáng yêu, nếu tôi cố gắng thì em sẽ làm nương tử của tôi, bên tôi suốt đời. Từ ngày hôm đó, tôi nỗ lực học tập từ cha, đọc nhiều cuốn sách, quan sát việc làm của cha, tôi càng ngày càng thông minh và tài giỏi. Tôi nghĩ cứ như vậy thì tôi sẽ thành đạt, sẽ có được em, như tôi và em đã có duyên phận với em rồi. Nhưng....đó chỉ là do tôi nghĩ như vậy thôi, tôi và em có duyên, nhưng không có phận.

Khi tôi và em đã lớn.....

Em giờ đã là một người con gái xinh đẹp không ai sánh bằng, nghiêng nước nghiêng thành, nét vóc đầy đặn, tài cầm thi hoạ em đều đứng trên những người phụ nữ khác, và em là người tôi yêu. Còn tôi giờ đã là một thương gia tài giỏi, sắc bén, không có một thương gia nào ngạnh lại được tôi. Lúc đó tôi nghĩ tôi có thể cầu hôn em làm nương tử của tôi, tôi đã rất háo hức việc đó. Khi tôi đến phủ nhà em, đi vào nội viện các phủ, thứ mà tôi nhìn thấy đầu tiên là em với một người nào đang thân mật với nhau, mặt tôi khẽ rung, miệng mấp mấy. Em đang loanh quanh thì thấy tôi, em đưa tay chào tôi rồi mỉm cười, rồi em kéo tên đàn ông kia đến trước mặt tôi.

- Chàng, đây là Phong huynh, người tốt nhất với thiếp.

- Huynh, đây là hoàng tử nước ta, tên là Tuấn Minh, là người muội yêu.

Hắn chấp hai tay ra phía trước người hơi cúi xuống.

- Xin chào Phong huynh, cảm ơn huynh đã chăm sóc người ta yêu.

Tôi vẫn đang bỡ ngỡ những việc đang xảy ra, nhưng tôi chấp hai tay ra phía trước người hơi cúi xuống.

- Hoàng tử điện hạ không cần phải vậy, chỉ là chăm sóc muội muội thơ ấu thôi. Thôi thường dân có việc bận, hoàng tử điện hạ và muội cứ nói chuyện với nhau.

Tôi biết mình không nên ở chỗ này cản trở tình cảm của em và hắn, khuôn mặt tôi cười rồi quay lưng đi nhanh khỏi, nụ cười trên mặt tôi chợt tắt, xen vào đó là một chút đắng và đau trong tim như có ai đang bóp nát nó. Tôi đứng ngồi trong nội viện các phủ nhà tôi, mặt tôi bờ phờ, món quà vòng cổ tôi mua cầu hôn em chưa kịp trao thì em đã là của người khác rồi, lời hẹn trước em cũng quên rồi, cầm vòng cổ trên tay, tôi vứt nó xuống hồ.

- Nàng không phải là của ta.

Tôi ngẩng đầu lên trên, nước mắt tự rớt, rớt vì đau, tình cảm của tôi dành cho em nó đậm sau, tôi nghĩ em sẽ yêu tôi nhưng không phải, em yêu hắn, hoàng tử của một đất nước. Hắn cái gì cũng hơn tôi, địa vị cao, thông minh, văn võ song toàn và chuẩn bị là vua của một nước. Hắn với em mới đúng là một cặp, tôi chỉ là một thường dân hèn mọn, sao có thế làm phu quân của em. Ngày em làm một công chúa, ngày em làm nương tử của hắn, người dân đất nước đều chúc phúc cho hai người, tôi cũng vậy, tôi cũng chúc phúc cho em, tôi đã cố cười thật tươi, thật tươi nhất có thể nhưng....sao nước mắt tôi lại rơi, tôi đang cười mà, tôi đang cười khi thấy em hạnh phúc mà vậy sao tôi lại khóc ?. Sau ngày hôm đó, tôi cứ ở trong phòng, tôi sao lại không thể kìm nước mắt, cứ những hình ảnh ngày nhỏ chợt hiện lên đầu tôi, em chơi với tôi, em tặng tôi những món quà, em hôn má tôi thì tôi lại khóc, tôi khóc cho số phận của mình. Vì sao tôi và em không phận nhưng tại sao lại để tôi gặp em và yêu em. Tôi khóc, tôi khóc rất nhiều cho đến bệnh nặng và tôi qua đời, tôi muốn buông dứt kiếp này để quên được em, quên rằng tôi đã yêu em. Nhưng tôi muốn xem đám tang của tôi, linh hồn tôi lơ lửng trên không trung. Cha mẹ và em tôi đều khóc thương trước thân thể của tôi khi chuẩn bị đốt để lấy tro, em cũng có ở đó, em cũng khóc, em khóc thật lớn và hắn đã ở bên em, dỗ em, thật tôi đúng là không xứng với em. Có lẽ màu cuộc sống tôi không phải là màu đẹp nhất mà là màu xấu nhất, màu đen, tôi nhìn em lần cuối và cười hạnh phúc, em thật đẹp và em là người tôi yêu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top