Chương 3

2 chúng tôi cùng đạp xe trên con đường, vừa nói vừa cười rôm rả. Nói tôi không ngại ngùng thì không đúng chút nào! Bởi vì khi quen Hoàng, tôi khá tò mò về bối cảnh của anh nhưng không dám nói vì tôi sợ Hoàng nói tôi nhiều chuyện. Trên đường tới nhà anh, tôi thấy hồi hộp và mong đợi một chút nào đấy, thắc mắc rằng nhà anh có to không? Sẽ đẹp chứ?... nhưng tôi chẳng dám hỏi chỉ suy nghĩ trong đầu.
  Đến nơi, tôi nhìn từ trên cao xuống khu chung cư cao cấp không khỏi thán phục. Cứ nghĩ rằng Hoàng có một căn nhà bình thường nhưng bây giờ tôi bắt đầu nghi vấn về anh. Khu chung cư cao cấp này chỉ những người có tiền có thế, con nhà giàu mới có thể thuê được căn hộ khoảng chục triệu. Nghĩ ngợi đến quên cả sự có mặt của Hoàng, đến khi anh vỗ vai mới làm tôi sực tỉnh. "Bà nghĩ cái gì mà lơ ngơ thế?" Anh nắm tay tôi kéo vào thang máy "Đi thôi!"
Nhấn nút lên tầng 4, cửa dần kép lại. Trong thang máy chỉ có 2 chúng tôi, bỗng dưng im lặng một cách lạ thường, có thể nghe cả nhịp thở của nhau. Chợt Hoàng lên tiếng "Bà... chắc tò mò về tôi?"
"Tôi kể cho bà 1 câu chuyện nhé!"
Im lặng dường như là cách tốt cho hoàn cảnh bây giờ. Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn chỉ lắng nghe Hoàng nói.
Gia đình anh cũng giống bao như gia đình khác. Đều có ba có mẹ có chị. Nhưng trong cái ngày đen tối ấy, nó đã cướp đi sinh mệnh của bố anh. Gia đình anh kinh doanh tại Anh nhưng giờ ba đã mất mẹ Hoàng phải qua đó công tác cũng không thể chăm sóc con cái được như trước. Tuy vẫn liên lạc được với mẹ và mẹ anh cũng gửi tiền hàng tháng đầy đủ nhưng Hoàng và chị anh cũng không động đến. Không có số tiền đấy 2 chị em vẫn có thể tự nuôi được bản thân. Từ khi mất ba, 2 người đã bắt đầu tự lập, không còn ỷ lại vào ba mẹ nữa. Giờ chị anh mở một tiệm cà phê được coi là khá lớn và được mọi người yêu thích. Vì quán khá đông nên chị và Hoàng đã mở rộng phần đất xây thêm. Quán cà phê của 2 chị em đang nổi tiếng thế nên mức thu nhập đủ để nuôi sống cho cả năm. Mẹ Hoàng biết vậy nhưng vẫn gửi tiền đều đặn biết đâu sau này sẽ dùng đến.
Bây giờ tuy đã quen với việc không có ba nhưng lòng Hoàng vẫn nghĩ đến ba bởi vì ba luôn chăm sóc và yêu thương che chở cho anh kể từ lúc sinh ra. Ba mất kể từ khi Hoàng tròn 6 tuổi bắt đầu học lớp 1, tối đó ba còn chuẩn bị cặp, sách cho anh. Nhưng sau một cuộc gọi khẩn cấp, 1 chiếc xe đã đâm chết người ba yêu thương của anh. Hoàng đã chứng kiến mọi vụ việc xảy ra,giờ đây tuy đã quên nhưng nó vẫn còn lưu 1 chút kí ức không vui vẻ gì.
Nghe Hoàng kể chuyện, mắt tôi đã đỏ ửng từ lúc nào. Chuyện ba Hoàng mất khi anh 6 tuổi làm mũi tôi cứ xụt xịt mãi. Hoàng thấy vậy cũng ga lăng lấy chiếc khăn đưa cho tôi. "Không phải mọi chuyện đã qua rồi sau. Nếu biết trước bà xúc động như vậy thì tôi đã không kể"
"Gì chứ! Tôi khóc không được sao?" Nói xong, tôi liền đánh vào ngực anh. Đúng lúc cửa thang máy vừa mở, tôi đi theo sau Hoàng để anh dẫn đường. Anh bảo "Tôi tưởng bà đứt dây thần kinh cảm xúc rồi chứ!" "Vớ va vớ vẩn, ông muốn nếm thử nắm đấm của tôi không?"
"Em đầu hàng, chị tha cho em."
Phải rồi, 4 năm học võ tổng hợp đâu phải chơi đùa chứ. Tôi còn được đeo đai đen cơ mà, đương nhiên Hoàng phải đầu hàng rồi. Bấm mật mã, cửa liền mở ra, tôi bắt đầu nhìn kĩ căn hộ này.
Căn hộ của Hoàng thiết kế theo phong cách Scandinavian, tuy đơn giản nhưng tinh tế tạo lên một cảm giác giản dị. Phòng này ư chuộng là màu trắng và đen khiến cho căn hộ thêm thoáng đãng, mới mẻ hơn.

Hoàng mở cửa phòng của mình rồi kêu tôi vào trong để anh đi lấy nước. Tôi gật đầu đồng ý, đi vào nhìn xung quanh. Tông màu của phòng  là màu xanh dương nhạt khá hợp với phong cách của Hoàng. Bàn tay khẽ lướt qua các cuốn sách trên giá đựng, tôi chọn một cuốn nổi bật nhất trong đó, rồi nhảy lên giường của Hoàng nằm. Lật vài trang nhưng đầu tôi chẳng chú tâm đến quyển sách vì tôi đang nằm trên giường của Hoàng lại có mùi bạc hà thoang thoảng qua chóp mũi tôi. Lăn lộn trên giường vài vòng chợt tôi cười mỉm che cuốn sách đến nửa mặt, tự nhiên đạp chân lung tung. Sờ vào mặt mình nhéo nhéo vài cái, cảm nhận được khuôn mặt đỏ bừng của mình, tôi lấy cuốn sách cạnh mình quạt. Trời ạ, dù nằm trên giường của anh, tim tôi đã đập thình thịch rồi, bệnh tương tư ngày càng nặng nhưng chẳng thể chữa trị được. Chợt tôi giật mình bật dậy, nếu để cho Hoàng nhìn thấy cảnh này chắc tôi phải đào hố xuống trốn mất. Vừa lúc tôi đặt quyển sách vào giá sách, ngồi xuống giường thì Hoàng đã lấy nước xong. Anh đặt cốc nước trước mặt tôi nói: "Bà uống nước đi!"
"À, ừ" Tôi ngẩng đầu bắt gặp khuôn mặt phóng đại của anh, chợt lúng túng nhận lấy cốc nước trước mặt, không dám nhìn Hoàng. Uống cốc nước xong, tôi đặt nó cạnh bàn.

Hoàng ngồi xuống ghế rồi hỏi tôi: "Bà thấy căn hộ của tôi thế nào?"
Tôi ngẩn người, ngạc nhiên nói: "Căn hộ này là của ông?"
"Ừ, chứ bà nghĩ là của ai?" Anh tựa người vào thành ghế đối diện với tôi, nhìn chằm chằm
"Tôi cứ tưởng có chị ông sống cùng."
"Chị tôi ở tầng dưới, với lại tôi thích sống 1 mình hơn" Như đọc được suy nghĩ của tôi, Hoàng nói
"À, trông ông có vẻ thích màu đen nhỉ?" Tôi vô cớ hỏi, ngắm nghía xung quanh
"Tâm trạng thôi!"
"Hả?"
"Không có gì!" Anh cười trừ. Liền chuyển qua chủ đề khác "Bà có ăn gì không hay để tôi lấy ít đồ ăn vặt cho bà?" Nói xong Hoàng đứng lên định đi ra ngoài
"À không cần đâu." Tôi vội vàng chạy đến chỗ anh nhưng không may trượt chân suýt nữa ngã xuống đất thì Hoàng liền đỡ tôi. Theo phản xạ có điều kiện, tôi nắm lấy vạt áo của anh. Hoàng theo đà ngã xuống giường, 4 mắt nhìn nhau chăm chú. Giờ đây mặt tôi đã đỏ như trái cà chua chín, lại bị anh nhìn như vậy tim tôi không ngừng đập nhanh. Tôi lấy tay che mặt cố kiềm chế cảm xúc hỗn loạn này. Người nào đó không nhịn được cười cứ "haha" làm tôi thẹn quá hoá giận, đạp vào chân anh. Hoàng liền đứng dậy xoa bóp cái chân bị tôi đá, không quên tặng anh ánh mắt sắc bén. Đứng ở đây làm tôi hơi ngại ngùng nên bảo Hoàng về trước: "Tôi.. về trước đây!"
"Để tôi lai bà về!"
"Không cần đâu, tôi về đây!" Sợ Hoàng lẽo đẽo theo, tôi liền chạy trước. Anh thấy vậy cũng không ngăn cản, ngồi xuống ghế cứ nhìn bóng của ai đó đã khuất cười cười

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top