111
Ba năm trôi qua, tuổi thanh xuân của tớ cũng sắp khép lại sau cánh cổng trường ấy, kép lại cùng với sự tiếc nuối vì tớ chưa thể nói với cậu một câu rằng:" Tớ thích cậu, thật sự rất thích cậu!". Tớ chưa từng hối hận vì đã thích cậu, mà có thì cũng chỉ một chút thôi, vẫn cứ là không thể quên.
Cậu chưa một lần nói thương tớ, tớ cũng biết rằng cậu không thương tớ. Những biết làm sao được khi trái tim tớ lại luôn hướng về cậu cơ chứ.
Cậu có biết khi vào chung lớp với cậu, tớ ghét cậu như thế nào không? Ghét cậu lắm ý! Vì cậu ít nói, vì cậu hay ngủ trong lớp, vì cậu từng quát tớ nữa! Nhưng cũng trong khoảng thời gian ấy, tớ lại thích cậu. Hôm ấy cùng với đám con gái trong lớp chơi tú lơ khơ, đứa nào thua là phải trả lời một câu hỏi của đứa thắng, phải trả lời thật lòng. Tớ nhớ hôm đó thời tiết khá lạnh thì phải. Tớ đã bừng bừng khí thế, dõng dạc tuyên bố với đám con gái thân thân trong lớp rằng tớ thích cậu! Và sau ngày hôm đó là cứ thích cậu thôi.
Cậu có biết khi học lớp mười để nhìn được cậu, tớ như một đứa biến thái nhìn đứa ngồi cùng như thể là tớ rất thích nó ý. Nhưng thật ra là tớ đang nhìn cậu cũng đâu có ai biết đâu, mà xin đính chính là nó là con gái nhé!
Ngày mà tớ nói với chúng nó rằng tớ thích cậu, có một vài thành phần thật khéo xô bồ khi mà từ hôm đó trở đi chúng nó nhất quyết bám lấy cậu, nhất quyết chêu ngươi tớ. Oki lúc đầu tớ nghĩ:" bố mày nhường cho chúng mày!" Nhưng rồi không thành công khi tớ đã quá thích cậu, thì chuyện nhường là không thể nào xảy ra rồi! Tớ dần dần ghét chúng nó vì cậu! Biết làm sao được, ai kêu chúng nó xô bồ quá làm chi!
Lần đó, có đứa trong lớp đuổi nhau với con nhỏ xô bồ đó. Nó chạy qua chỗ cậu, vòng tay qua người cậu... huhu... Nó kiếm cớ để ôm cậu. Lúc đấy tớ thật sự là ghen đến nổ máu mắt ra ý! Nhưng câu nói:" bỏ ra" câu nói đầy hững hờ của cậu làm tớ mừng chết được. Haha, từ đó con nhỏ cũng bớt xô bồ hẳn đi. Cậu cứ lạnh nhạt với mọi người như vậy, mà bọn con trai trong lớp lại rất thích cậu, chúng nó luôn miệng gọi cậu bằng anh. Lúc đó tớ thiết nghĩ, có ngày chúng nó gọi mình bằng chị thì sao nhỉ?... haha. Tớ ảo tưởng quá lố rồi.
À, có lần cậu với đứa ngồi cùng bàn nói chuyện, cậu chỉ cười thôi mà bị cô giáo túm cổ đứng lên. Cô bắn cậu đứng đó cười cả tiết, nhưng cậu thật sự quá ngang. Cậu không cười làm cô tức điên lên, thế là phạt cậu đứng ba tiết liền. Thương cậu ghê luôn ý, lại còn buồn cười vì cậu nói:" tại nó làm em buồn cười mà!" Haha đồ trẻ con!
Nhiều lúc lại thấy cậu thật giống như bị điên ý, cái lần mà cậu đánh thằng đàn em của mình không thương tiếc vì cái lí do chối không thể chấp nhận được. Hôm đó tớ thật rất ghét cậu, vì cậu thật vô lí. Nhưng rồi tớ vẫn cứ không thể không thích cậu dù cho cậu có làm gì đi nữa tớ vẫn cứ thích cậu. Tớ thật sự cũng điên theo cậu rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top