sự thật tàn nhẫn !
(o^^)o sao khi tạm biệt Minh khôi, mẫn Nhi lê từng bước chân vào nhà, trong đầu cứ rối như tơ vò k biết làm s đối mặt với người mẹ cô yêu quý và ông ấy người cô gọi là cha.Nhưng k biết ông ấy có xem cô là con
Từ nhỏ tới lớn với cô cái z ông cũng k vừa lòng, lúc nhỏ cô thích học Võ cùng các bạn trong lớp thì ông nói.
"Có phải bán nam,bán nữ học Võ làm z".Rồi ông lại bắt cô học đàn piano, cho giống những cô tiểu thư con gái bạn thương trường của ông, cô cũng mặc nghe theo sự sắp xếp của ông.Cô nghĩ ông nghiêm khắc với cô, là vì muốn tốt cho cô ,nên cô chưa bao h cải lại lời ông. Nhưng ông lại nói là cô "k biết chừng k phải con gái ông ",ông không biết là lúc đó tất cả với cô như vỡ vụn. Thơ thững bước vào nhà lúc nào k hay,bỗng cô nghe tiếng nói quen thuộc vang lên
"Con đi đâu từ đêm qua đến h hả, mẫn nhi?,giọng mẹ cô có chút tức giận ,ngồi trên chiếc ghế sô pha hướng mắt nhìn cô.
Cô chỉ im lặng nhìn mẹ, khóe mắt có chút cay, rồi cô cố kìm mình lại lên tiếng.
"Con chỉ qua nhà của thu thảo ngủ thôi ,con k s đâu... " cô nhìn mẹ có chút biến sắc, cô nói như mình k s.
" h con hơi mệt,con lên phòng nghĩ trước nha mẹ ". Cô cố nén bình tĩnh rời đi ,trước khi cô k còn như z được nữa, cố gắng bỏ đi thật nhanh chóng.Nhưng vừa bước lên bậc thang đầu tiên.
"Mẹ có chuyện muốn nói với con, con quay lại ngồi đi ".Bà chỉ vào chiếc sô pha đối diện bảo cô ngồi xuống.
Cô bước từng bước lại chiếc ghế sô pha từ từ ngồi xuống, trong lòng cố nén bình tĩnh.
"Có chuyện gì z mẹ? Mẹ nói đi ",cô giả bộ k biết gì. Nhưng...
Cô nghe tiếng mẹ hình như bà đã khóc.
"Mẹ xin lỗi con gái, mẹ k muốn gạt con đâu.... con gái huhu ".
"Thật ra ba con hiện h, k phải ba con"
Là thật s?lời bà nói là thật s?z ba mình là ai?ông ở đâu? Chuyện z đang xảy ra với mình? ,hàng trăm câu hỏi k có câu trả lời, những giọt nước mắt đã rơi lả chả trên má cô.
"Con bình tĩnh đi, mẫn nhi"
"Huhu mẹ k phải z đúng k? Mẹ gạt con,Huhu "
"Mẹ k gạt con, ba ruột của con đã mất tích, ba mẹ của mẹ biết mẹ mang thai sợ làm ảnh hưởng thanh danh gia đình bắt mẹ, lấy ba con bây h, bao năm qua mẹ cố giấu đi thân phận của con, nhắm mắt, đưa chân vào cuộc hôn nhân k hạnh phúc "
"Tại s bây h mẹ lại nói thật với con ?"
"Vì bây h ông ấy, ông ấy..huhu. muốn ép con kết hôn với một người con không yêu ,mẹ k muốn con lập lại sai lầm của mẹ huhu"
"Chốn đi con gái " mắt bà ứa lệ
"Con...còn mẹ"
"Chính mẹ tạo ra sai lầm này, mẹ k thể đi được, con đi đi "
"Mẹ huhu..."
" k kịp nữa rồi", tiếng người đàn ông quyền lực ấy vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top