Phiên ngoại 6. Bộ lạc Tây Nhĩ (Anh trai)

Đơn ly hôn 离婚申请

Tác giả: Vân Gian

Dịch: Rắn Nước Nhỏ

Phiên ngoại 6. Bộ lạc Tây Nhĩ (Anh trai)

Mặt đất ở đây không bằng phẳng, có nhiều ngọn đồi nhỏ, có rất nhiều ngọn đồi nhỏ, Ngạn Thất chỉ đành để phi thuyền bay xa hơn một chút mới hạ cánh. Sau khi dừng lại, cậu ta bắt đầu thu dọn trang bị, lại nhét vào trong túi của Trình Húc một khẩu súng lục nhỏ, thấp giọng nói: "Phòng thân."

Trình Húc cau mày, nói: "Nếu như bị phát hiện, bọn họ sẽ nghĩ rằng chúng ta có thái độ thù địch." Nói xong đặt lại khẩu súng lục vào tay Ngạn Thất, vừa nói: "Cậu cũng đừng mang theo, đừng làm mọi chuyện rối tung lên."

Ngạn Thất dường như có chút bất lực, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Trình Húc hỏi: "Cậu còn mang theo thứ gì nữa?"

"Cảm thấy nơi này có lẽ sẽ cần vật tư." Dưới cái nhìn của anh, Ngạn Thất mở cửa khoang ra, Trình Húc lập tức nhìn thấy đầy ắp những món đồ chất thành đống.

Mặc dù những thứ đó đều được đóng gói trong hộp các tông, nhưng từ các dấu hiệu bên ngoài đã có thể nhìn ra là thứ gì. Một phần là thuốc, một phần là thức ăn, còn có một phần là quần áo và các nhu yếu phẩm hàng ngày. Trình Húc có hơi kinh ngạc, anh cũng không biết những thứ này Ngạn Thất chuẩn bị từ lúc nào, nhưng lúc nhìn thấy thuốc, lại không thể không thừa nhận những thứ được chuẩn bị cũng không tệ, đối với lần "cứu viện" này có lẽ sẽ có tác dụng.

Ngạn Thất mỉm cười vui vẻ, hất cằm về phía anh, "Đi thôi, chúng ta đi gặp người bản xứ ở đây trước đi."

Cửa khoang được mở ra, thang máy được hạ xuống, lúc Ngạn Thất đứng ở cửa, vẻ mặt đã trở nên căng thẳng, động tác muốn đi xuống ban đầu cũng dừng lại. Trình Húc lập tức nhận ra không ổn, từ trong khe hở nhìn xuống, đã nhìn thấy vài người đàn ông có vẻ hung dữ đang cầm một ngọn giáo dài chĩa vào bọn họ, vẻ mặt đầy phòng bị.

"Bị coi là kẻ địch rồi, quả nhiên tên Mã Lưu này có lẽ đã gây ra họa gì rồi." Ngạn Thất hạ thấp giọng nói. Cậu ra không đợi Trình Húc trả lời, đã nhanh chóng nở một nụ cười, giơ hai tay lên đầu, lớn giọng nói: "Chào mọi người, thật sự xin lỗi vì đột nhiên đến làm phiền, chẳng qua chúng tôi không phải kẻ địch, chúng tôi đến là vì muốn mời mọi người đến giúp chúng tôi xây nhà. Đúng rồi, trước đây chúng tôi cũng có một người bạn đồng hành đến rồi, xin hỏi mọi người đã từng gặp anh ta chưa?"

Có năm người đàn ông vây quanh bọn họ, thân hình đều rất gầy, làn da hơi ngăm đen, trong thời tiết lạnh giá như vậy nhưng mặc quần áo không dày lắm, không biết là có phải họ đã quen với nhiệt độ ở đây không. Bọn họ nghe thấy những lời của Ngạn Thất cũng không có phản ứng gì, vẫn nhìn chằm chằm bọn họ như cũ, ngón tay đều đặt trên cò súng.

Ngạn Thất gần như sắp không cười nổi nữa, "Tôi đã nói chúng tôi không phải kẻ địch, trước tiên hãy bỏ súng xuống có được không?"

Không có ai nhúc nhích, sau khi trôi qua hơn mười mấy giây, một người đàn ông trong đó cuối cùng cũng mở miệng: "Xuống đây!"

Ngạn Thất và Trình Húc lần lượt bước xuống, vừa đứng trên mặt đất, Ngạn Thất lập tức bị người khác đè xuống đất. Tuy rằng sức lực của hai người đó đều rất lớn, nhưng thật ra cậu ta có khả năng để thoát khỏi, lúc đang không nhịn được muốn động tay, Trình Húc thấp giọng nói: "Đừng nhúc nhích!"

Ngạn Thất thả sức, mặt trái áp vào trong tuyết, lạnh đến mức khiến nửa khuôn mặt đều có chút tê dại, hai cánh tay cũng bị mạnh mẽ vặn ra sau lưng. Ngạn Thất nghiến chặt răng, thầm mắng một câu "Chết tiệt", để ý thấy Trình Húc không hề chịu sự đối xử như vậy, chỉ là đứng đó bị trói cổ tay ra sau, cơn giận mới xem như được kiềm chế xuống.

Không có ai động đến phi thuyền của bọn họ, mặc dù từ chỗ cửa khoang đã có thể thấy được bên trong có rất nhiều vật tư, nhưng năm người bản xứ đó giống như không nhìn thấy vậy, chỉ áp giải bọn họ về làng.

Nơi phi thuyền đang đậu nhìn có vẻ không xa khe núi đó, nhưng lúc đi mới phát hiện còn có một chặng đường dài phía trước. Trình Húc nhìn người đàn ông mở miệng trước đó, dùng giọng điệu rất ôn hòa nói: "Chào ngài, chúng tôi đến đây không hề có ác ý gì, bây giờ hành tinh Địa Nhiệt đang trong giai đoạn phát triển, chúng tôi muốn xây dựng một thành phố băng, nghe nói thủ nghệ của mọi người rất tốt, vậy nên muốn mời mọi người đến giúp chúng tôi xây dựng, chúng tôi sẽ trả số tiền công mà mọi người muốn. Ngoài ra, xin hỏi ngài có biết tung tích của bạn đồng hành của tôi không? Cậu ấy tên Mã Lưu, trước đây đã từng đến chỗ của mọi người."

Anh nói ôn hòa như vậy, nhưng đối phương lại giống như không nghe thấy vậy, mặt không cảm xúc chỉ biết đi về phía trước, thậm chí còn không thèm nhìn anh một cái. Cánh tay bị vặn của Ngạn Thất có chút đau, cậu ta nghiến răng chịu đựng nói: "Anh Húc, bọn họ chắc không phải là không hiểu lời của chúng ta chứ?"

"Không đâu, Mã Lưu từng nói, ngôn ngữ của bọn họ không có sự khác biệt quá lớn."

Nhưng cho dù bọn họ hỏi thế nào, thì dọc đường đều không có ai mở miệng nữa. Sau hai mươi phút, bọn họ cuối cùng cũng bước vào lối vào khe núi, cũng thấy rõ hình dạng của bộ lạc này.

Giữa hai đỉnh núi có một vùng đất bằng phẳng rộng hàng cây số, và bộ lạc Tây Nhĩ đã làm nhà ở đây, nhà của bọn họ đều làm bằng băng, hầu hết đều có phong cách giống nhau, điểm khác biệt là mỗi ngôi nhà được chạm khắc trang trí khác nhau. Một số có chim nhỏ trên mái nhà, có cái là gà trống và chó con, kiểu nhiều hơn nữa là ngựa.

Ngựa lông dài.

Hình dạng và kích thước của những con ngựa cũng khác nhau, nhưng không có ngoại lệ là đều được điêu khắc sinh động như thật, có một số con trông như thể sắp sống lại vậy. Trình Húc nhìn thấy thì rất vui mừng, nói: "Kỹ thuật điêu khắc của mọi người quả nhiên rất tuyệt!"

Bọn họ nhanh chóng nhìn thấy những người khác, người già, phụ nữ, trẻ nhỏ..... Quần áo của bọn họ đều rất giống nhau, đều là màu vàng vàng, tóc dài hay ngắn, đôi mắt của bọn trẻ đều rất to, to đến mức có chút lồi ra, có thể nhìn ra có lẽ là do thiếu dinh dưỡng gây ra.

Sự xuất hiện của bọn họ đã thu hút những ánh mắt xung quanh, những người vốn dĩ đang làm việc hay vui chơi đều dừng lại, từng cặp mắt nhìn vào bọn họ, nhưng không có ai nói gì, rõ ràng có nhiều người đứng như vậy, nhưng cả thế giới lại dường như rất yên tĩnh.

Ngạn Thất và Trình Húc bị áp giải đi xuyên qua đường phố trung tâm, lúc đi đến nơi chính giữa nhất, Trình Húc nhìn thấy ở đó có một cái đình rất lớn làm bằng băng, mà dưới cái đình, có một con ngựa lông dài nhỏ đang nằm.

Một con ngựa khỏe mạnh về cơ bản sẽ không nằm xuống, trừ khi bị bệnh, hoặc bị thương.

Trong lòng Trình Húc thầm kêu một tiếng không tốt, xem ra bọn họ đã gặp phải tình huống xấu nhất rồi. Anh đã tìm hiểu về tình hình của bộ lạc Tây Nhĩ, biết được người ở đây cực kì thích ngựa lông dài, cảm thấy bọn chúng là biểu tượng của sự may mắn, người làm bị thương bọn họ có thể không quá nghiêm trọng, nhưng nếu làm bị thương ngựa lông dài, nhất định sẽ bị trừng trị nghiêm khắc.

Chỉ là không biết Mã Lưu làm con ngựa bị thương như thế nào.

Lúc anh đang khổ sở suy nghĩ đối sách, Ngạn Thất đã thấp giọng nói: "Con ngựa nhỏ đó bị đâm trúng, khóe miệng còn có vết máu, có lẽ đã bị chấn thương bên trong, móng trước cũng bị đè nát."

Trình Húc nhíu mày, nghĩ tới một khả năng, "Bị xe trượt tuyết đâm bị thương sao?"

"Có lẽ vậy."

Những người khống chế bọn họ lúc đi qua cái đình này cũng giảm tốc độ, lúc nhìn thấy con ngựa nhỏ đó, trong mắt mỗi người đều hiện lên vẻ buồn bã. Trình Húc để ý thấy bên cạnh con ngựa nhỏ đó một ông lão với mái tóc bạc trắng đang quỳ ở đó, miệng không ngừng mấp máy, không biết là đang cầu nguyện hay là đang làm gì. Con ngựa lông dài rất đẹp, đôi mắt vốn dĩ nên vừa to vừa sáng, nhưng lúc này lại không có sức sống và ánh sáng, chỉ có mi mắt thỉnh thoảng khẽ run rẩy, mặt đất gần khóe miệng có một vũng vết máu, rõ ràng đã sắp không ổn rồi.

Nếu như nó thật sự chết, "thủ phạm" có thể là Mã Lưu không biết sẽ phải gặp hình phạt nào. Trong lòng Trình Húc có chút lo lắng, lúc đang bó tay chịu trói, Ngạn Thất đột nhiên mạnh mẽ giãy dụa, và lớn tiếng nói: "Tôi có mang thuốc, nói không chừng có thể cứu con ngựa nhỏ này!"

Cậu ta cao lớn, lại hét lớn trong không gian yên tĩnh, trong phút chốc, ánh mắt của những người khác đều dừng trên mặt của cậu ta, những người đàn ông vốn dĩ muốn dùng súng với cậu ta cũng dừng động tác lại.

Sau một hồi thương lượng, cuối cùng người của bộ lạc Tây Nhĩ đã đồng ý để Ngạn Thất đi lấy thuốc cứu con ngựa nhỏ. Nửa giờ sau, Ngạn Thất lại quay trở lại chỗ cái đình, trên tay còn cầm một hộp thuốc. Trong lòng Trình Húc vừa lo vừa sợ, không nhịn được đến gần cậu ta một chút, thấp giọng hỏi: "Cậu có chắc không? Nếu như cậu không cứu được nó, mà ngược lại đẩy nhanh cái chết của nó, cậu sẽ trở thành thủ phạm, đến lúc đó bọn họ sẽ không dễ dàng tha cho cậu đâu."

Trình Húc không hề lo lắng cho sự an toàn của bản thân, mặc dù người của bộ lạc Tây Nhĩ rất hung dữ, nhưng cũng sẽ không giết người vô cớ. Nhưng khi Ngạn Thất ra tay, tình hình lại thay đổi rồi.

Ngạn Thất bắt gặp ánh mắt của anh, đột nhiên mỉm cười rất vui vẻ, nói: "Anh Húc, anh như vậy là đang quan tâm em sao?"

Trình Húc nhíu mày, "Đã lúc nào rồi cậu còn nói những lời này?"

"Vậy anh thừa nhận rồi sao?" Ngạn Thất càng cười vui vẻ hơn, rất nhanh lại trở nên nghiêm túc, "Thuốc mà em mang theo là loại tiên tiến nhất trên thế giới, người bệnh nặng cũng có thể cứu được, một con ngựa có lẽ cũng không có vấn đề gì." Sau khi cậu ta nói xong, không chút do dự đi về phía cái đình.

Tâm trạng của Trình Húc phức tạp nhìn theo bóng lưng của cậu, anh thật sự quyết tâm tránh xa người này sau khi đối phương chạm vào giới hạn của mình. Nhưng trong lòng anh lại biết, anh đối với Ngạn Thất, không phải không có chút cảm xúc nào.

Tình yêu nồng cháy mà anh theo đuổi trước đây, chỉ có thể cảm nhận trên người đàn ông này mà thôi.

Nhưng sau khi rung động, đối phương lại mang đến sự sỉ nhục, ép buộc, điều đó khiến Trình Húc không thể chịu đựng được, rồi mới quyết định muốn bỏ trốn. Khi lần nữa gặp lại, anh cho rằng sẽ phải chịu sự đối xử như cuồng phong bão táp, nhưng đối phương lại tỏ ra rất kiềm chế, bây giờ còn dũng cảm bước ra, giải quyết tình trạng khó khăn vì anh.

Thật sự quá mâu thuẫn rồi.

Tất cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em trong bộ lạc đều tụ tập xung quanh, trong mắt có chút hy vọng, Trình Húc cũng đang nhìn Ngạn Thất, thấy cậu ta đang ngồi xổm trước con ngựa, đầu tiên dùng tay xoa đầu nó, sau đó mở kim tiêm, thuần thục điều chỉnh thuốc, sử dụng ống tiêm. Chuyện cậu ta biết dùng kim tiêm Trình Húc không hề ngạc nhiên, dù sao ống tiêm tiên tiến rất dễ sử dụng, chỉ cần vững vàng một chút thì sẽ không sẩy tay.

Chất lỏng trong ống đều được tiêm vào, ngựa nhỏ phát ra một tiếng rên rỉ yếu ớt. Ngạn Thất rút kim tiêm ra, lại đổ một ít thuốc dạng lỏng vào trong miệng nó, lại xử lý vết thương nứt nẻ ở móng trước của ngựa con, lúc này mới đứng dậy, nói: "Mỗi ngày một lần, kéo dài trong ba ngày, có lẽ sẽ có hiệu quả."

Người đàn ông duy nhất từng mở miệng với bọn họ nói: "Nếu không có hiệu quả, cậu sẽ bị trừng phạt, vĩnh viễn không thể rời khỏi bộ lạc Tây Nhĩ!"

Ngạn Thất chẳng tỏ thái độ gì với lời đe dọa của anh ta, thậm chí còn nhếch mép cười, "Đợi ba ngày sau, lại xem thử có thể giữ tôi lại không đi." Nói xong quay đầu lại, tìm chính xác vị trí của Trình Húc, nở một nụ cười với anh.

Nhịp tim của Trình Húc đã có chút hỗn loạn rồi.
****

Hết PN 6

Ui, lâu rùi không dịch nên hôm nay dịch lâu ghê, vì đến cuối tháng tui mới thi xong nên giờ vẫn chỉ có thể ra 2 chương/tuần thôi. Đợi thi xong tui sẽ ra liên tục mỗi ngày luôn nha <3

Thi một đợt 13 môn làm tui học đến mức cận luôn, nay mắt yếu dễ sợ 😭😭😭 Khóc ròng với trường của tui. Tốt nghiệp xong em phốt trường mất, học hành kiểu này stress ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top