Phiên ngoại 14. Ngủ lại
Đơn ly hôn 离婚申请
Tác giả: Vân Gian
Dịch: Rắn Nước Nhỏ
Phiên ngoại 14. Ngủ lại
Sự đồng cảm của Trình Cẩn dành cho Ngạn Thất cũng chỉ sinh ra trong vài giây đầu lúc biết cậu ta xảy ra chuyện, cuối cùng thì hoàn toàn biến mất, và lúc nhìn thấy bộ dạng đắc ý của cậu ta sau khi anh cậu đồng ý ở bên cậu ta, Trình Cẩn đã cảm thấy chướng mắt, bây giờ ngay cả nhìn thấy cậu ta từ từ di chuyển đến xe lăn và ngồi xuống, cũng không còn cảm thấy cậu ta đáng thương nữa. Trình Cẩn nghiến răng, châm chọc nói: "Ngạn Thất, bây giờ cậu vẫn đi lại khó khăn, thật ra có thể không đến, đến rồi trái lại còn phải vất vả anh tôi chăm sóc cho cậu."
Ngạn Thất cười với cậu, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, "Anh Húc bằng lòng mà, có phải không?" Lúc cậu ta quay sang Trình Húc, biểu cảm trên mặt đã trở nên dịu dàng ngọt ngào, giống như một người tình hoàn mỹ.
Trình Húc liếc nhẹ cậu ta một cái, nói: "Hai người đừng cãi nhau nữa." Lại vỗ vỗ cậu ta, "Em vào trước đi, anh muốn nói với Tiểu Cẩn vài câu."
Ngạn Thất có chút tủi thân, "Anh Húc muốn nói cái gì không thể để em nghe được sao?"
Trình Cẩn tức đến mức trợn mắt, may mà anh trai cũng không phải rất chiều cậu ta, mà lặp lại lời nói trước đó, "Em vào trước đi." Ngạn Thất lúc này mới bĩu môi, ấn nút trên xe lăn một cách miễn cưỡng.
Đợi sau khi cậu ta đã vào trong, Trình Cẩn không nhịn được nói: "Anh hai, anh thật sự suy nghĩ kĩ muốn sống cả đời với cậu ta rồi sao? Sao em vẫn cảm thấy tên Ngạn Thất này nhìn thế nào cũng không đáng tin cậy! Hơn nữa về phía ba....." Lúc cậu nhắc đến ba, giọng nói cũng chùng xuống, sự bực bội cũng tan biến đi một nửa, "Phía ba đã đồng ý chưa ạ?"
Trình Húc im lặng một lúc, mới nói: "Không tính là đồng ý, nhưng cũng không phản đối gay gắt." Anh lại nói: "Giữa sự sống và cái chết có thể nhìn rõ trái tim của một người, cậu ấy có thể đánh đổi mạng sống vì anh, anh còn có thể nghi ngờ gì nữa." Quá khứ quả thực là một cái gai, nhưng so với nỗi sợ hãi phải mất đi Ngạn Thất, những vết sẹo nhỏ kia chẳng là gì cả.
Trình Cẩn không nói nên lời, một lúc sau mới tiếp tục nói: "Vậy tại sao lần này ba không đến cùng anh? Chắc không phải là ba trách cả em luôn chứ?"
"Cái này thì không có, chỉ là ba đã mất đi tư cách đến hành tinh Đế Quốc, sau này đợi tuyến đường đến hành tinh Địa Nhiệt chính thức mở ra, em hãy mang Bảo Bảo cùng đi." Trình Húc xoa đầu cậu, "Em vừa sinh xong anh đã đi rồi, bây giờ cơ thể thế nào rồi? Vết sẹo đã lành chưa?"
Trình Cẩn vội vàng gật đầu, "Đã gần hai tháng, sớm đã lành rồi ạ! Nhưng Ngạn Thất, đôi chân đó phải mất hơn hai năm để chữa trị phải không ạ?"
"Một năm rưỡi, tổng cộng phải qua ba lần phẫu thuật." Trình Húc siết chặt lòng bàn tay của mình, "Đi vào thôi, anh muốn nhìn Bảo Bảo."
Em bé là nhân vật chính của bữa tiệc, em bé đã sinh được 58 ngày, ngũ quan ngày càng rõ hơn, nhìn càng giống Trình Cẩn hơn. Người máy nhỏ Trình Trình cũng được bổ sung thêm chức năng nuôi dạy trẻ em, vậy nên bình thường chuyện chăm em bé, phần lớn đều là để nó làm. Có sự giúp đỡ của nó, hai ông bố mới vào nghề là Trình Cẩn và Lục Đào mới không bị cuống quýt lên.
Bữa tiệc náo nhiệt cả ngày, em bé được mọi người yêu quý, đặc biệt là Trình Húc cực kỳ thích bé, còn đích thân tham gia cho em bé bú sữa, thay tã, tắm rửa,... Đến tối thì quyết định ở lại một đêm.
Những người khác sớm đã rời đi, chỉ có Ngạn Thất vẫn không chịu đi. Lúc nghe thấy quyết định này của Trình Húc, đôi mắt của người đàn ông tuấn mỹ gần như muốn phun lửa, cậu ta cố gắng chịu đựng cơn tức giận trong lòng, nhanh chóng đổi thành vẻ mặt cực kỳ tủi thân, đáng thương nói: "Anh Húc, vậy em phải làm sao?"
Trình Cẩn nhanh chóng nói: "Đương nhiên là cậu về đi rồi, có muốn ông xã tôi lái xe tiễn cậu về không?"
Ngạn Thất trừng mắt nhìn cậu, ánh mắt lại dừng trên mặt Trình Húc lần nữa, "Chúng ta đã không gặp nhau 56 ngày rồi." Sau khi cậu ta được cứu về, Trình Húc chỉ ở lại mấy ngày đã rời đi, lần thứ hai đến là lúc Trình Cẩn sinh con, cũng chỉ ở lại hai ngày. Có trời mới biết cậu ta đã mong ngóng Trình Húc đến lần này suốt bao lâu, trên thực tế, nếu không phải cần chuẩn bị làm cuộc phẫu thuật chân lần đầu, thậm chí cậu ta còn hận không thể chạy đến hành tinh Địa Nhiệt để dính lấy Trình Húc.
Trình Cẩn lo lắng anh cậu sẽ mềm lòng, vội vàng nói: "Vậy tôi và anh tôi đã lâu chưa gặp rồi, anh ấy ở lại đây một đêm thì sao? Bảo Bảo nhà tôi cũng thích anh ấy, anh tôi cũng thích Bảo Bảo."
Trong lòng Ngạn Thất rất bực bội, nhưng lại nhanh chóng đổi ý, "Vậy tôi cũng muốn ở đây." Cậu ta nhìn Trình Húc, dáng vẻ "Em đã rất nhượng bộ rồi", lại nhếch môi cười, "Có được không?"
Trình Cẩn không ngờ tới da mặt tên này lại dày như vậy, thấy anh trai đã sắp đồng ý, chỉ có thể nhìn chồng như cầu cứu. Lục Đào nói: "Ở lại đi."
Trong mắt Trình Cẩn đầy nghi vấn, đợi đến khi ở một mình với chồng, thì khó hiểu hỏi: "Tại sao lại đồng ý để cậu ta ở lại ạ?"
"Không có lý do để không đồng ý." Lục Đào giải thích ngắn gọn, anh nhìn chằm chằm Trình Cẩn, giọng điệu bình tĩnh, "Tại sao em lại bài xích cậu ta như vậy?"
"Lẽ nào không nên bài xích sao?" Vẻ mặt Trình Cẩn sửng sốt, "Tên Ngạn Thất kiêu kỳ đó, người bình thường đều không thích đúng không?"
Lục Đào nắm lấy tay của cậu, đầu ngón tay xoa nhẹ lòng bàn tay của cậu, giọng điệu vẫn rất bình tĩnh, "Nhưng phản ứng của em có hơi quá mức rồi, xem ra em có tính chiếm hữu rất mạnh đối với Trình Húc. Cái này sẽ khiến anh hiểu lầm."
"Cái gì ạ?"
Lục Đào nhìn cậu, chậm rãi phun ra mấy chữ, "Có phải là em yêu anh mình hay không."
Trình Cẩn sững sờ một lúc, trong mắt đầy sự nghi ngờ nhìn anh, "Sao anh có thể...." Cậu nhanh chóng nghĩ đến những phương diện khác, vẻ mặt đột nhiên đỏ lên, vừa xấu hổ vừa ngọt ngào, "Ông xã, chắc không phải anh... đang ghen chứ?"
Lục Đào thản nhiên nói: "Đúng là đang ghen."
Thật sự cảm nhận được sự quan tâm của chồng đối với mình, trong lòng Trình Cẩn tràn ra một cảm giác vui sướng, nhưng chút cảm xúc vừa nãy lập tức tan biến sạch sẽ, cậu vội vàng ôm lấy cổ chồng, còn hôn lên môi anh, "Sao lại ghen với anh của em chứ, bọn em là anh em ruột mà đúng không?"
Lục Đào nói: "Vậy anh nên ghen với ai? Ngạn Thất sao?"
".... Sao lại kéo cả cậu ta vào nữa ạ....."
Lục Đào vòng qua eo cậu, để cậu ngồi lên đùi mình, nói: "Chẳng phải cậu ta suýt nữa đã trở thành đối tượng đính hôn của em sao?"
"Làm sao anh... biết được?" Trình Cẩn còn ngạc nhiên hơn, chuyện này ngay cả chính cậu cũng không rõ lắm, còn là nghe được từ trong miệng của Ngạn Thất, mà người cũng nghe thấy chuyện này, đáng lẽ là Lục Đào nhân cách phái sinh mới đúng.
Lục Đào bình tĩnh nói: "Sau khi gặp lại Ngạn Thất, một đoạn ký ức tự động hiện lên trong đầu." Anh véo má Trình Cẩn, nhân cách chủ cho dù làm động tác thân mật như vậy, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, "Chắc là rất để ý, nên mới ghi nhớ sâu sắc như vậy."
Trình Cẩn sững sờ một lúc, một lúc sau mới bật cười, vui vẻ nói: "Hóa ra là như vậy....."
Nhà của bọn họ rất to, chỗ ở cũng được giải quyết dễ dàng, ở phòng dành cho khách là được. Chỉ là chân của Ngạn Thất không tiện lắm, nên chỉ có thể chọn phòng khách ở lầu một. Ngạn Thất trái lại không có bất kỳ phản ứng bất mãn nào giữa chừng, im lặng như một người câm, chỉ là lúc Trình Cẩn đề nghị muốn nói chuyện với anh trai vào ban đêm, Ngạn Thất đã vươn tay lắc nhẹ tay áo của Trình Húc, dùng giọng điệu cực kỳ tủi thân nói: "Anh Húc, em muốn ngủ, anh giúp em lau người có được không?"
Trình Húc cạn lời, nói: "Một đêm không lau người cũng không sao cả!"
Ngạn Thất tiếp tục chế độ tủi thân, "Em là người rất thích sạch sẽ, không thể tắm lâu như vậy đã rất đau khổ rồi, em muốn lau bằng nước nóng......"
Trình Húc cuối cùng đã thỏa hiệp.
"Aaaaaa! Em phát hiện ra, anh em tìm Ngạn Thất còn đáng sợ hơn tìm cho em một người chị dâu! Trước đây tại sao em lại ngăn cản anh em kết hôn chứ! Nếu như anh ấy tùy tiện cưới một cô gái, thì bây giờ sẽ không có cái này rồi!" Trình Cẩn càng nghĩ càng tức giận, nhưng cậu trừ việc tìm chồng khóc lóc kể lể ra, cũng không còn cách nào khác.
Lục Đào dỗ dành cậu, bình tĩnh nói: "Tắm rồi ngủ thôi."
Em bé có một phòng riêng, việc chăm sóc ban đêm về cơ bản đều được giao cho người máy nhỏ Trình Trình, đây là điều rất phổ biến ở hành tinh Đế Quốc. Nhưng Trình Cẩn vẫn sẽ tỉnh dậy một lần vào ban đêm để đi xem em bé, điều này có lẽ là do tình mẫu tử bẩm sinh, dù sao nếu là trước đây, cậu sẽ không dậy nổi vào nửa đêm.
Cậu ngủ được hơn một tiếng thì tỉnh dậy như thường, đang định xuống giường, Lục Đào đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, thấp giọng nói: "Không đi cũng không sao, Trình Trình sẽ chăm sóc con tốt thôi."
"Em biết, em đi xem qua một chút." Trình Cẩn vẫn xuống giường, nhẹ nhàng mở cửa bước ra.
Tròn phòng khách chỉ có một chiếc đèn tường đang sáng, ánh sáng không quá mạnh, nhưng cũng đủ có thể nhìn rõ đồ đạc trong phòng. Trình Cẩn bước thẳng đến phòng em bé, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, sau đó bật đèn lên. Người máy nhỏ đang vừa sạc điện vừa canh gác, nhìn thấy Trình Cẩn bước vào, vẫn rất giống con người thấp giọng gọi một tiếng "Chủ nhân nhỏ", Trình Cẩn xoa đầu trơn nhẵn của nó, nhẹ giọng nói: "Vất vả cho cậu rồi."
"Trình Trình không vất vả đâu!" Trong giọng điệu của người máy nhỏ có chút tự hào, giống như được giao nhiệm vụ "bảo mẫu" này, chứng tỏ rằng nó rất đáng tin cậy trong mắt các chủ nhân, điều này đối với một người máy nhỏ gia dụng mà nói, thật sự là một chuyện đáng tự hào. Đương nhiên nó cũng không quên nhiệm vụ, bấy lâu nay đều chăm sóc em bé rất tốt.
Em bé đã bú no, lúc này đang ngủ rất ngon. Trình Cẩn âu yếm nhìn con một lúc, mới đưa tay sờ vào miếng tã lót, cảm thấy vẫn khô, thì nhẹ nhàng tắt đèn rời đi.
Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Trình Cẩn ngáp một cái, đang định quay về phòng ngủ tiếp, thì tai lại truyền đến một âm thanh khác thường.
Là từ hướng phòng cho khách truyền đến.
Sao lại giống như tiếng khóc của anh cậu vậy?
Cơn buồn ngủ của Trình Cẩn lập tức bị sợ hãi làm biến mất, cả người bừng tỉnh. Cậu cau mày, rón rén bước đến trước cửa phòng cho khách, càng đến gần, tiếng khóc của anh cậu càng rõ, Trình Cẩn lập tức trở nên tức giận.
Chắc không phải là Ngạn Thất đang bắt nạt anh cậu chứ?
Cậu gần như không suy nghĩ gì đã mở cửa phòng cho khách muốn đi vào giúp anh cậu, nhưng không biết vì sao, cửa của phòng cho khách lại không đóng, cậu vừa đẩy ra, một khe hở chừng 10cm được mở ra, mà cậu cũng đã có thể nhìn thấy rõ khung cảnh bên trong phòng ngủ.
Hướng cậu có thể nhìn thấy là đối diện với giường, mà hai người trên giường đang chồng lên nhau, người nằm bên dưới là Ngạn Thất, mà người bên trên, đương nhiên là Trình Húc anh cậu.
Bọn họ đang làm tình.
****
Hết PN 14
Thiệt ra tui phân vân vụ để tên là Bảo Bảo hay để là bé cưng thôi. Do bảo tên ở nhà nên để Bảo Bảo nó cũng nghiêm túc quá, mà gọi là bé cưng thì cách xưng hô chứ cũng chả giống tên T.T Chị tác giả nói em nghe phải làm sao với ạ
Cơ mà tò mò hại thân, ẻm mở cửa ra xong thấy sẽ gầy luôn :)))) Muốn tìm cái lỗ chui xuống quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top