Phiên ngoại 11. Gặp lại anh trai
Đơn ly hôn 离婚申请
Tác giả: Vân Gian
Dịch: Rắn Nước Nhỏ
Phiên ngoại 11. Gặp lại anh trai
"Người tiến hóa" vì không có đường sinh sản phù hợp, lúc sinh nở cần phải mổ lấy thai, vì đề phòng sự cố ngoài ý muốn, đều sẽ nhập viện trước. Bọn họ có thể nộp đơn xin nhập viện chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, và mọi chi phí y tế đều miễn phí.
Mà Trình Cẩn mang thai vừa tròn 8 tháng.
Cậu không thay đổi nhiều sau khi mang thai, trừ việc bụng phình to ra, chân tay không hề mập lên, ngay cả khuôn mặt cũng không hề tròn lên, cho dù trong trong khoảng thời gian này cậu đã ăn nhiều hơn trước một chút. Lục Đào đã đăng ký xong phòng bệnh từ trước, kiểu của bạn đời ở chung, vậy nên hai người đúng lúc đang thu dọn hành lý, định cùng chuyển đến bệnh viện.
Nói là cùng thu dọn, nhưng vì bụng Trình Cẩn đang lớn, nên hành lý đều là Lục Đào thu dọn. Người đàn ông của quân bộ đối với chuyện thu dọn này rõ ràng rất giỏi, động tác của anh lưu loát, chưa bao lâu, đã thu dọn xong hai chiếc vali lớn. Trình Cẩn nhìn trái nhìn phải, kiểm tra xem có quên thứ gì không, "Đã lấy đồ của bé con rồi chứ ạ? Cái này nên chuẩn bị từ trước đúng không?"
Lục Đào nói: "Bệnh viện sẽ cung cấp đồ dùng cho trẻ sơ sinh, tạm thời không cần mang theo bất cứ thứ gì đâu."
Trình Cẩn lại nói: "Vậy công cụ làm việc của em thì sao? Em vẫn còn một đơn hàng chưa làm xong. Hơn nữa nếu như không sinh sớm như vậy, em rảnh rỗi cũng sẽ rất buồn chán." Trong thời gian mang thai cậu cũng không bỏ lỡ công việc, đơn đặt hàng trên cửa hàng trực tuyến của cậu cũng đang tăng lên, hơn nữa Hữu Tư Quỳ cũng đang giới thiệu đơn hàng cho cậu, có thể nói, mới vài tháng ngắn ngủi, Trình Cẩn đã dần trở thành một nhà thiết kế có tiếng rồi.
Trình Cẩn vỗ vào một trong những chiếc vali, "Đều ở trong này."
"Ông xã giỏi quá, chuyện gì cũng đã nghĩ đến rồi." Trình Cẩn không nhịn được cọ vào người anh, đôi mắt sáng ngời, trong mắt cũng tràn ngập hạnh phúc. Lục Đào cúi đầu hôn lên môi cậu một cái, nói: "Đi thôi."
Bọn họ chào tạm biệt Trình Trình, sau khi lên xe thì lái đến bệnh viện sản trực thuộc bệnh viện Quân Bộ. Trên người Trình Cẩn có danh hiệu, bệnh viện mà cậu có thể xin vào, đương nhiên là bệnh viện tốt nhất trên cả hành tinh Đế Quốc, thời gian trước Lục Đào đưa cậu đi xem qua một lần, môi trường ở đó cũng không tệ, hơn nữa khá ít nhân viên, sẽ không quá ồn ào. Nó cách bệnh viện Quân Bộ rất gần, nhưng bầu không khí của hai bên lại hoàn toàn khác nhau, khiến người không thích môi trường quá nghiêm túc như Trình Cẩn cũng cảm thấy nhẹ nhõm ngay lập tức.
"Cộng thêm việc hồi phục sức khỏe sau khi sinh, vậy chúng ta sẽ phải ở đây khoảng một tháng rưỡi." Trình Cẩn đếm ngày, rất nhanh lại có chút lo lắng, "Ông xã, thời gian nghỉ làm cha* của anh dài vậy sao ạ?"
(*陪产假: nghỉ làm cha là chế độ nghỉ thai sản hay còn gọi là nghỉ thai sản dùng để chỉ những cặp vợ chồng đã đăng ký kết hôn hợp pháp. Giải thích ngắn gọn là kỳ nghỉ dành cho người chồng sau khi vợ sinh đẻ.)
Lục Đào nói: "Ừ"
Trình Cẩn nói: "Cũng đúng, sau khi chuyện của Anh Địch Lạp được giải quyết, quản lý cấp cao cũng tìm được cách để ngăn chặn độc của Trùng Tộc, đã không còn lo lắng về sự tấn công của chúng nữa, vậy nên công việc của bọn anh cũng nhẹ nhàng hơn nhiều phải không?"
Lục Đào nhẹ nhàng gật đầu, ánh mặt dừng trên chiếc bụng đang nhô lên của cậu, hỏi: "Có chỗ nào không thoải mái không?"
"Anh sợ em sắp sinh rồi sao?" Trình Cẩn cười đùa, "Còn chưa đâu, còn chưa có bất kỳ động tĩnh gì cả. Thật ra em cũng hy vọng có thể sinh sớm một chút, ngày nào cũng như thế này thật sự rất mệt." Cậu nắm lấy tay của chồng đặt lên bụng của mình, "Ông xã, anh nhìn xem, có giống một quả dưa hấu lớn không?"
Lục Đào cong khóe miệng lên hiếm thấy, dùng tay còn lại vuốt ve eo của cậu, "Là chỗ này mệt sao? Anh giúp em xoa bóp nhé."
Trình Cẩn chỉnh lại tư thế dựa vào người chồng, để anh xoa eo cho mình. Động tác như thế này Lục Đào thường làm sau khi cậu mang thai, không chỉ xoa eo cho cậu, anh còn xoa bóp chân cho cậu, thậm chí còn giúp cậu tắm rửa.... Sự chu đáo mà trước đây Trình Cẩn chưa từng được tận hưởng, sau khi tình cảm được hâm nóng thì đều được tận hưởng hết, lúc đầu Trình Cẩn còn có chút không quen, thậm chí có chút sợ hãi, đến bây giờ mới xem như hoàn toàn chấp nhận hết.
"Chúng ta như thế này, thật giống một cặp vợ chồng mới cưới nha." Trình Cẩn không nhịn được cười vui vẻ, lại hôn lên môi anh. Lục Đào cũng thuận thế hôn lên môi cậu một cái, nhưng cũng không ngừng động tác xoa bóp eo cho cậu.
Xe chạy chậm về phía trước, cửa sổ đóng chặt, bởi vì cách âm quá tốt, bên trong đã trở thành không gian riêng tư không thể bị quấy rầy. Đáng lẽ đây là một nụ hôn ngọt ngào, nhưng trong cuộc rượt đuổi dây dưa dần thay đổi hương vị, Trình Cẩn cũng bắt đầu thở dốc, âm mũi từ khe hở cũng trở nên gợi cảm, tay cũng không kiềm chế được mà chạm vào đũng quần của người đàn ông. Sau khi cậu mang thai ham muốn cũng mạnh hơn, đây là sự thay đổi mà hầu hết những "người tiến hóa" đều sẽ có, dù sao trong thời kỳ mang thai estrogen sẽ được tiết ra nhiều hơn. Suốt mấy tháng hai người mở lòng, gần như đều dâm loạn mỗi đêm, chỉ là bụng của cậu dần to lên, mới phải kiềm chế lại.
Tính ra, đã bốn ngày không làm rồi.
Trình Cẩn có hơi không chịu được nữa, cậu có thể cảm nhận được bộ phận sinh dục của mình đã cứng rồi, hậu huyệt cũng đã ẩm ướt, khi cậu chạm vào bảo bối lớn của chồng qua lớp vải, cậu đã không thể chịu được nữa, lông mi ướt át run rẩy, không nhịn được nhỏ giọng khao khát nói: "Ông xã, em muốn...."
Lục Đào cẩn thận từng chút ôm cậu ngồi lên đùi mình, thò tay vào trong quần của cậu, thấp giọng nói: "Giúp em ra nhé?"
Trình Cẩn lắc đầu, ngượng ngùng mang theo chút dâm đãng, "Muốn anh đâm vào...." Cậu nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói: "Phía sau ngứa rồi....."
Thượng Tướng đại nhân liếc nhìn phía trước một cái, thấp giọng nói: "Nhưng đây là bên ngoài."
"Ở bên ngoài cũng không sao mà...." Trình Cẩn cố ý nói: "Em và 'anh ấy' đã từng làm ở bên ngoài....."
Nhắc đến "anh ấy", đôi mắt của Lục Đào tối sầm lại, biểu cảm cũng đông cứng lại, giống như đang ghen. Trình Cẩn cười xấu xa nhìn anh, "Ồ, anh lại đang ghen với chính mình à."
Lục Đào tỏ vẻ "Không biết làm gì với em", đang định cởi quần của Trình Cẩn ra, nhưng máy liên lạc trên tay lại lại vang lên.
Bầu không khí mờ ám bị tiếng chuông lạnh lùng phá vỡ, nhưng Trình Cẩn không hề nổi giận vì không hiểu chuyện, thậm chí còn ngoan ngoãn mà quay mặt đi chỗ khác, không dò xét chuyện công việc của anh. Trái lại là Lục Đào, anh cảm thấy có chút bất mãn với cuộc gọi đột ngột này, nhưng anh vẫn nghiêm túc bấm nghe, và giọng điệu bình thường trở lại, "Thượng Tướng Ngạn Nhất, có chuyện gì vậy?"
Nghe thấy cái tên "Ngạn Nhất", Trình Cẩn vô thức quay lại. Cho dù cậu không thông minh, cũng biết Ngạn Nhất tìm Lục Đào, có khả năng là vì chuyện của Ngạn Thất, mà Ngạn Thất lại có liên quan đến anh cậu, vậy nên cậu rất tò mò rốt cuộc đối phương có chuyện gì. Nhưng hiệu quả che chắn âm thanh của máy liên lạc cực kỳ tốt, nếu như bật chức năng riêng tư thì dù cậu có gần đến đây, cũng không nghe thấy lời của đối phương.
Nhưng cậu có thể nhìn thấy biểu cảm của Lục Đào.
Mặc dù Lục Đào luôn có biểu cảm lạnh lùng, nhưng sau khi hâm nóng tình cảm, Trình Cẩn cũng có thể nhìn ra những cảm xúc khác nhau trên khuôn mặt của anh, mà bây giờ biểu cảm của Lục Đào lại thay đổi rất nhiều, thậm chí mang chút nghiêm trọng, vậy nên Trình Cẩn nhận ra có chuyện gì đó ngay lập tức.
Trong lòng Trình Cẩn hoảng sợ, chưa đợi đến khi Lục Đào đặt máy liên lạc xuống đã lập tức hỏi: "Có phải là anh em....." Cậu không thể tưởng tượng nổi anh cậu sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng cho dù là gì cũng có thể khiến cậu hoảng sợ và căng thẳng.
"Được, tôi biết rồi." Lục Đào ngắt liên lạc, thấy dáng vẻ lo lắng đến mức nhìn không chớp mắt của Trình Cẩn, thì nói: "Không phải anh của em, là Ngạn Thất đã xảy ra chuyện."
Trình Cẩn thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực thở dốc, "Hóa ra là Ngạn Thất à, dọa chết em rồi, em còn tưởng anh em đã xảy ra chuyện rồi." Cậu đợi cho hơi thở bình tĩnh lại, lúc này mới dùng giọng điệu tò mò hỏi: "Ngạn Thất xảy ra chuyện gì vậy ạ? Lẽ nào cuối cùng cũng vì bệnh thần kinh phát tác nên bị đưa đến hành tinh Địa Ngục rồi sao?"
"Không phải." Lục Đào nắm lấy tay của cậu, "Cậu ta đang trong tình trạng nguy kịch, đang được đưa đến bệnh viện Quân Bộ để cấp cứu."
"Tình trạng nguy kịch sao?" Nghe thấy lời nói nghiêm trọng như vậy, Trình Cẩn rốt cuộc cũng cảm thấy hơi lo lắng, "Làm sao vậy ạ? Bị người khác đánh sao?"
Lục Đào nói: "Anh không biết tình hình cụ thể nhưng Ngạn Nhất nói, cậu ta làm vậy là vì cứu anh của em."
"Cứu, cứu anh em sao?" Cả người Trình Cẩn lại trở nên hoảng loạn, vẻ mặt đầy sự khẩn trương, "Vậy anh của em thì sao? Anh em xảy ra chuyện gì rồi? Anh em có bị nguy hiểm đến tính mạng không?"
"Không có." Lục Đào nhanh chóng trả lời, "Nhưng Ngạn Nhất nói, cảm xúc của anh ấy dường như có chút suy sụp, vậy nên hy vọng chúng ta có thể lập tức đến đó."
Hướng họ đi ban đầu là hướng bệnh viện Quân Bộ, sau khi tăng tốc, chưa đến mười phút sau, bọn họ đã đến cổng bệnh viện Quân Bộ rồi. Lục Đào nhanh chóng kéo Trình Cẩn ra khỏi xe, có anh dẫn đi, không cần qua bao nhiêu trạm kiểm tra đã có thể đến được phòng cấp cứu, ở đó, Trình Cẩn nhìn thấy người anh đã mấy tháng chưa gặp.
Lúc mới nhìn thấy anh trai, Trình Cẩn thật sự vô cùng đau lòng. Trình Húc trong lòng cậu từ trước đến nay luôn tao nhã và quý phái, cho dù sau khi phá sản, khí chất trên người anh cũng không thay đổi nhiều, càng sẽ không để bản thân trông xuống sắc và chán nản, quần áo cũng luôn chỉnh tề. Nhưng bây giờ vẻ mặt của anh lại tiều tụy, quần áo cũng dính bê bết vết máu, hai mắt đã đầy tơ máu, và cằm cũng đã mọc râu, cả người giống như già đi chục tuổi vậy.
Trình Cẩn gần như lập tức bước đến, thất thanh gọi, "Anh hai......"
Nhưng phản ứng của anh trai lại khác, không còn giống như trước đây mỗi lần nghe thấy cậu gọi thì sẽ nở nụ cười nữa, cũng không còn lập tức đứng lên, không chí không hề phản ứng lại ngay lập tức. Anh chỉ chậm rãi, chậm rãi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Trình Cẩn, nhưng ánh mắt của anh vẫn tán loạn, giống như không thể tập trung, đợi sau khi Trình Cẩn gọi anh một tiếng nữa, anh mới miễn cưỡng giật giật khóe miệng, dùng âm thanh cực kỳ yếu ớt nói: "Tiểu Cẩn....."
"Vâng, là em." Trình Cẩn cực kỳ đau lòng, "Anh hai, sao anh lại trở nên như thế này? Anh hai, trên quần áo của anh có máu, anh bị thương chỗ nào vậy?" Cậu nắm lấy cánh tay của anh trai bắt đầu hoảng loạn kiểm tra. Trình Húc không hề vùng vẫy, cũng không nhúc nhích, chỉ nhẹ giọng nói: "Anh không bị thương, là máu của Ngạn Thất......"
Khi anh nhắc đến cái tên "Ngạn Thất", mí mắt vừa chớp, một giọt nước mắt lớn đã lăn ra từ trong mắt.
Nhìn thấy những giọt nước mắt của anh trai, Trình Cẩn giống như nhìn thấy thứ gì đó khiến cậu chấn động, trong lòng vừa hoảng loạn vừa hụt hẫng, vô thức ngẩng đầu tìm kiếm sự giúp đỡ của chồng. Lục Đào vẫn luôn đứng bên cạnh cậu, sau khi nhận được ánh mắt của cậu, thì mở miệng nói: "Trình Húc, bây giờ anh nên nghỉ ngơi một chút."
Một số bác sĩ và y tá đã chờ sẵn ở một bên, mà một bên khác đứng nhiều người hơn, phần lớn là Ngạn gia, bao gồm sáu người anh của Ngạn Thất đều có mặt, mà một bên khác là những cấp dưới quan trọng và một ít bạn bè của Ngạn Thất.
Trình Húc lắc đầu, khàn giọng nói: "Không, tôi sẽ đợi cậu ấy ra ngoài." Ánh mắt của anh dán chặt vào chiếc đèn đỏ nhấp nháy lần nữa, từng câu từng chữ nói ra đều cực kỳ khó khăn, "Đợi cậu ấy ra ngoài, lại nói với cậu một câu nữa."
****
Hết PN 11
Huhu, xót cho anh Húc quá đi......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top