Phiên ngoại 1. Dấu vết của anh ấy (Quỳ xuống)

Đơn ly hôn 离婚申请

Tác giả: Vân Gian

Dịch: Rắn Nước Nhỏ

Phiên ngoại 1. Dấu vết của anh ấy (Quỳ xuống)

Thời gian mà Ngạn Thất tìm đến chậm hơn một chút so với dự kiến của Trình Cẩn, là nửa tháng sau khi cậu trở về hành tinh Đế Quốc mới tìm đến cửa. Lúc đó Trình Cẩn đang vẽ bản vẽ cho đơn đặt hàng lễ phục, sau khi nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, thuận miệng hỏi người máy nhỏ, "Trình Trình, là ai đến vậy?"

Ngải Tuyết và Vưu Lý Ca chỉ mới đến ngày hôm qua, hẳn là không phải bọn họ đến mới đúng.

Người máy nhỏ bật màn hình của nó lên, kết nối với camera bên ngoài, nhanh chóng trả lời: "Chủ nhân nhỏ, là Ngạn Thất thiếu gia."

Nghe thấy cái tên này, Trình Cẩn bị xọa một trận, gần như lập tức đánh rơi cây bút trong tay, sau đó hoảng loạn chui xuống gầm bàn, vừa chui vào vừa nói: "Không được mở cửa, không được trả lời, xem như tôi không có ở nhà."

Người máy nhỏ vui vẻ nói: "Đừng lo, không có sự cho phép của chủ nhân, Trình Trình sẽ không mở cửa đâu!"

Trình Cẩn ngồi xổm dưới gầm bàn, mới cảm thấy yên tâm hơn một chút, cậu nói: "Vậy thì tốt, sau này nhìn thấy Ngạn Thất đến đều đừng mở cửa!"

"Em biết rồi." Người máy nhỏ nhanh chóng có hơi tò mò, "Ngài chui xuống dưới gầm bàn làm gì vậy? Là muốn kiểm tra xem Trình Trình quét dọn có sạch sẽ không sao? Trình Trình đảm bảo siêu sạch nha! Em là một chuyên gia nhỏ trong việc nhà đó!"

"À, haha, không có, tôi chỉ là ngồi mệt ngồi, nên ngồi xổm ở đây một lát thôi." Trình Cẩn có chút xấu hổ, cũng cảm thấy phản ứng của mình thái quá rồi, an ninh trong nhà tốt như vậy, chỉ cần không mở cửa, Ngạn Thất không thể đột nhập vào. Nghĩ đến đây, cậu vội vàng bò ra, lúc đang xoa eo, đã nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng kêu vang dữ dội, quả nhiên là hệ thống an ninh đang phát ra tiếng chuông báo động. Trình Cẩn hoảng sợ một lúc, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Người máy nhỏ nói: "Có người đang trèo qua tường, chủ nhân nhỏ, ngài mau báo cảnh sát đi!"

"Hả? Hả? Báo cảnh sát?" Trình Cẩn nhìn thấy người máy nhỏ sắp gọi báo cảnh sát, vội vàng tắt đi, nói: "Không thể báo cảnh sát, nếu báo cảnh sát không phải chính là nói tôi đang ở nhà sao? Quên đi, cậu ta thích trèo cứ để cậu ta trèo đi, dù sao bên trong còn có cửa, cậu ta nhất định không thể mở được." Trình Cẩn dù nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn có hơi hoảng sợ. Cậu xem như cùng lớn lên với Ngạn Thất, đương nhiên biết phẩm chất đạo đức của đối phương như thế nào, tuyệt đối là người vì để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, cậu sớm muộn gì cũng sẽ có ngày phải gặp mặt đối phương.

Nhưng cũng không thể là hôm nay.

Chồng cậu tình cờ đã đến Quân Bộ, mặc dù anh trước khi đi đã bảo Trình Cẩn chỉ cần có chuyện thì liên lạc cho anh, nhưng Trình Cẩn vẫn không thể làm những chuyện làm phiền anh.

Người máy nhỏ nghiêng đầu nhìn cậu, hiển nhiên tràn đầy nghi hoặc. Trình Cẩn nuốt nước bọt, nói: "Em trở về phòng sạc đi, không sao đâu."

Người máy nhỏ vừa đi, Trình Cẩn càng hoảng sợ hơn. Hệ thống an ninh phát ra tiếng kêu chói tai, vang lên đủ năm phút mới dừng. Trình Cẩn nhớ tường nhà mình phải cao hơn 4m, người bình thường cũng không thể trèo vào dễ dàng như vậy, lúc đang an ủi bản thân, cửa chính lại bị đập vào.

"Trình Cẩn! Tôi biết cậu ở bên trong! Nếu không mở cửa, tôi sẽ tìm người dỡ nhà của cậu!" Giọng điệu của Trình Cẩn vẫn cáu kính như trước, không, có vẻ còn cáu kỉnh hơn trước một chút.

Trình Cẩn vốn dĩ muốn làm rùa rụt cổ, nhưng vừa nghe thấy từ "dỡ", cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, theo cơn tức giận lao vào phòng khách, lớn tiếng nói: "Cậu dám!"

Ngạn Thất cách một cách cửa cười lạnh một tiếng, nói: "Cậu cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi sao? Cậu còn không mở cửa, thì xem tôi có dám hay không?"

Trình Cẩn tức giận đến mức run tay, "Đây là nhà của Thượng Tướng, nếu như cậu dám dỡ, thì chính là phạm pháp!"

Ngạn Thất nói: "Tôi đếm ba tiếng, cậu còn không mở cửa, tôi sẽ gọi người đến dỡ! Một! "

Trình Cẩn bị con số này làm cho giật mình, toàn bộ sự can đảm trước đó đều bị dọa chạy mất, sau khi nghe thấy chữ "Hai", thì vội vàng đưa tay ra mở cửa.

Hết cách rồi, cậu thật sự rất nhát gan.

Dù sao từ nhỏ cậu đã không có được thứ gì tốt từ trên tay Ngạn Thất, đối phương chỗ nào cũng đều đè ép cậu, cậu thật sự có chút sợ.

Nhưng bây giờ nhìn thấy bộ dạng của Ngạn Thất, cậu lại có chút kinh ngạc. Còn chưa đến ba tháng, cả người Ngạn Thất đã hốc hác đi một vòng, trên người cậu ta còn có một mùi khác lạ.

Trình Cẩn nhăn mũi, không nhịn được nói: "Cậu rốt cuộc bao lâu chưa tắm rồi?"

Ngạn Thất chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, khàn giọng hỏi: "Anh Húc đang ở đâu?"

Mặc dù đã biết cậu ta có một mối quan hệ với anh mình, nhưng bây giờ nhìn thấy chuyện xảy ra trước mặt, Trình Cẩn vẫn cảm thấy khó xử. Cậu nói: "Tôi không biết." Nếu anh cậu đã muốn trốn tránh cậu ta, vậy nhất định là Ngạn Thất đã làm chuyện gì có lỗi với anh, vậy nên cho dù thế nào, cậu đều không thể nói cho đối phương tung tích của anh cậu.

Ngạn Thất nghe thấy câu trả lời của cậu, thì nguy hiểm nheo mắt lại, nói từng chữ một: "Nói cho tôi!"

Trình Cẩn sợ đến mức sống lưng cứng đờ, cổ dựng lên, "Ánh mắt của cậu là có ý gì? Là muốn đánh tôi sao? Cậu đánh đi! Cậu chỉ cần dám đánh, anh tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu!" Cậu nói xong, thậm chí còn cố ý ưỡn bụng ra.

Nhưng Ngạn Thất không để ý đến chuyện cậu đang mang thai, mà hiểu được ý nghĩa khác trong lời nói của cậu, "Nói như vậy, anh Húc thật sự không sao à? Anh ấy, anh ấy chưa chết sao?"

"Phi, anh tôi sẽ không chết!" Trình Cẩn thu dọn quần áo, "Nhưng anh ấy không muốn nhìn thấy cậu, vậy nên cậu đừng tìm tôi nữa, tôi cũng không thể nào nói tung tích của anh ấy cho cậu."

Ngạn Thất nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi đương nhiên muốn đi tìm anh ấy! Tôi nhất định phải tìm được anh ấy!"

Bộ dạng này của cậu ta khiến Trình Cẩn có chút sợ hãi, "Cậu tìm anh tôi.... có phải là muốn báo thù anh ấy không? Ngạn Thất, tôi không hiểu nổi hai người dây dưa với nhau như thế nào? Rõ ràng chênh lệch tuổi tác nhiều như vậy......"

Ngạn Thất nói: "Cậu có thể hiểu được gì chứ?"

"Cậu, cậu còn sỉ nhục tôi....." Trình Cẩn tức giận đến mức mặt đỏ lên, lớn giọng nói: "Cho dù tôi không hiểu rõ ngọn nguồn, nhưng không cần nghĩ cũng biết, nhất định là cậu cưỡng ép anh trai tôi! Trước đây anh tôi đều thích phụ nữ, chị dâu được dẫn về đều là các cô gái xinh đẹp, làm sao có thể chủ động làm loạn ở bên cậu được chứ? Anh ấy không phải đồng tính!"

Ngạn Thất dường như không hề muốn tranh luận nhiều với cậu, chỉ hỏi: "Anh Húc ở đâu?"

"Tôi nói rồi tôi sẽ không nói cho cậu đâu!" Trình Cẩn cau mày, giọng điệu lại nhanh chóng dịu lại, "Ngạn Tiểu Thất, kỳ thật, cậu nhìn cũng khá được, tuổi tác lại trẻ, bây giờ còn là người giàu có, muốn người như thế nào mà không có chứ? Muốn tìm người để đùa giỡn cậu cũng đừng tìm anh tôi, lúc còn nhỏ, anh tôi không phải đối xử với cậu rất tốt sao? Đối xử với cậu còn dịu dàng hơn anh ruột của cậu, vậy nên cậu buông tha cho anh ấy đi, đừng đi làm phiền anh ấy nữa, anh tôi cũng khá vất vả rồi."

"Tôi sẽ không buông tay." Ánh mắt Ngạn Thất sáng quắc nhìn chằm chằm cậu, lại giống như đang nhìn chằm chằm một người khác qua người cậu vậy, "Tôi sẽ không bao giờ buông tay!"

Lời thì thầm chắc nịch của cậu ta khiến Trình Cẩn rùng mình một cái, "Anh tôi cũng không thích cậu....."

"Ai nói anh ấy không thích?"

Trình Cẩn có hơi không hiểu nổi, cố hết sức nói to: "Thích còn trốn tránh cậu à?"

Ngạn Thất hỏi ngược lại: "Cậu không phải cũng từng trốn tránh Lục Đào sao?"

Nếu hỏi về việc tranh luận, Trình Cẩn không bao giờ có thể là đối thủ của Ngạn Thất, cậu lại không tìm ra lý do để phản bác, cuối cùng chỉ có thể nói: "Dù sao tôi cũng sẽ không nói cho cậu! Cậu đừng đến tìm tôi nữa, có bản lĩnh thì tự đi tìm đi!"

"Cậu cho rằng tôi không tìm sao?" Giọng nói của Ngạn Thất khàn khàn, trong mắt đầy tơ máu đỏ, "Trong ba tháng, đi khắp mười tám hành tinh. Nhưng hệ thiên hà này quá lớn, tôi chỉ muốn nhanh chóng gặp lại anh ấy."

Vẻ mặt đau khổ của cậu ta lúc này làm cho Trình Cẩn có chút cảm động, cậu vốn dĩ là người dễ mềm lòng, không thể nhìn nổi dáng vẻ đau buồn của người khác, nhưng nghĩ đến anh cậu, cậu đã phần nào dừng lại những suy nghĩ không nên có. Nhưng hành động tiếp theo của Ngạn Thất khiến cậu trợn tròn mắt, cả người đều sợ hãi lùi về phía sau.

Ngạn Thất vậy mà lại quỳ xuống trước cậu.

Quỳ....

Cho dù ở hành tinh nào, quỳ hai gối tuyệt đối là một nghi thức cực kỳ quan trọng, thường thì quỳ lạy trời đất quỳ lạy cha mẹ, ngay cả cầu hôn cũng chỉ có một gối, mà bây giờ, Ngạn Thất vẫn luôn kiêu căng ngạo mạn lại quỳ hai gối với cậu!

Sau khi Trình Cẩn phản ứng lại, gần như vô thức nói: "Ngạn Tiểu Thất cậu điên rồi à?"

Ngạn Thất nhìn chằm chằm cậu, nói: "Xin hãy nói cho tôi!"

"Tôi không thể nào phản bội anh tôi được! Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Cho dù cậu quỳ cả ngày tôi cũng không thể nào phản bội anh tôi!" Trình Cẩn sợ đến mức không chịu nổi nữa, đưa tay ra quay số liên lạc với Lục Đào, "Ông xã cứu em...."

Đợi đến khi Lục Đào vội vàng trở về, Ngạn Thất vẫn đang quỳ trên đất không đứng dậy. Trình Cẩn đương nhiên không dám nhận, cậu tìm một chỗ ngồi ở xa rồi ngồi xuống, cố gắng không để ý đến đối phương, nhưng ánh mắt lại không kiểm soát được dừng trên người cậu ta.

Ngạn Thất có vẻ.... thật sự có chút đáng thương.

Bọn họ lớn lên cùng nhau, cậu đương nhiên biết tính cách người đàn ông này rốt cuộc cứng đầu và kiêu ngạo đến nhường nào, đánh nhau thua rồi cũng không chịu nhượng bộ, bị đánh đến mức khắp mặt đầy máu cũng phải tiếp tục, chuyện không vâng lời ba mẹ càng là chuyện thường xảy ra, kiêu ngạo đến mức giống như không có chuyện gì có thể làm cho cậu ta chịu thua vậy.

Mà bây giờ, lại vì để biết được tung tích của anh cậu mà quỳ xuống trước mình.

Chẳng lẽ, cậu ta đối với anh cậu là thật lòng sao?

Phí Lí để lại một máy liên lạc ở chỗ anh cậu, vì tín hiệu không tốt lắm, nên hai anh em bọn cậu có thời gian liên lạc cố định. Lúc này, chỗ anh cậu nhất định không có tín hiệu. Trình Cẩn không nhẫn tâm lắm, hơi mở màn hình sáng lên, chụp một tấm ảnh Ngạn Thất đang quỳ, sau nhiều lần do dự, vẫn là gửi qua cho anh cậu.

Lúc Lục Đào quay về nhìn thấy Ngạn Thất đang quỳ cũng có chút ngạc nhiên, anh đến trước mặt Trình Cẩn trước, hỏi: "Không làm em bị thương chứ?"

Vẻ mặt Trình Cẩn phiền muộn chỉ vào ngực mình, "Tâm hồn bị tổn thương rất nhiều!"

Lục Đào kéo cậu ra sau lưng mình, đối mặt với Ngạn Thất, nói: "Lúc đầu là cậu bỏ cuộc giữa chừng, bây giờ cậu không nên đến cưỡng ép Tiểu Cẩn."

Nghe thấy chồng gọi mình là "Tiểu Cẩn", cho dù đã được nghe rất nhiều lần, Trình Cẩn vẫn cảm thấy trong lòng ngọt lịm. Chẳng qua cậu lại có chút khó hiểu, "Cậu ta đã từ bỏ giữa chừng cái gì ạ?"

"Cùng nhau tìm kiếm tuyến đường thứ sáu."

Lúc này Trình Cẩn mới nhớ ra, không nhịn được muốn giơ ngón tay cái lên cho chồng mình và nói với anh "Giỏi quá", chẳng qua dù sao cũng đã kìm lại.

Ngạn Thất dừng ánh mắt phẫn nộ nhìn Lục Đào, "Anh đáng lẽ nên chia sẻ thông tin cho tôi, chứ không phải sau khi bản thân tìm thấy người thì bỏ đá xuống giếng, không chỉ không nói cho tôi địa chỉ, còn cố ý đi nhiều hành tinh như vậy để quấy nhiễu tầm mắt của tôi! Thượng Tướng đại nhân, anh thật là không tử tế đó."

Trình Cẩn không thể nghe được nữa, thò đầu ra nói: "Không phải như vậy, là anh tôi yêu cầu đó! Ông xã tôi chỉ là đang giúp chúng tôi mà thôi." Lại nói: "Cậu đứng dậy trước đi có được không? Cậu như vậy sẽ khiến người khác sợ hãi đó."

Vẻ mặt Ngạn Thất kiên định, "Tôi không đứng dậy, trừ khi hai người nói cho tôi biết tung tích của anh ấy!"

Lục Đào hít một hơi thật sâu, nói: "Ngạn Thất, không chẳng để Tiểu Cẩn liên lạc với anh của em ấy trước, nếu như anh của em ấy vẫn kiên trì không muốn gặp cậu, vậy cậu phải dựa vào năng lực của mình để đi tìm anh ấy, đừng đến phiền Tiểu Cẩn. Nếu như anh ấy muốn, chúng tôi sẽ nói cho cậu."

Ngạn Thất nhìn chằm chằm bọn họ, mấy giây sau mới nói: "Được."

****

Hết phiên ngoại 1

Eo ôi, tui muốn gắn cho ông 7 mấy cái emotion kiểu "Tiện tì cố chấp" với "Sớm biết thế này, tại sao trước đây lại còn làm chứ?" Tui không nhớ rõ từng chữ nha, cơ mà kiểu kiểu vậy, tui kiếm mãi khum ra cái clip đó, cái trong phim cổ trang cung đấu ý. Mé, ghép cho ông 7 đúng hợp luôn ý. Buông tay anh Húc điii, để anh Húc cho chị em tụi tui thương. Ông hành ảnh quá trời quá đất, tra công bày đặt tỏ ra si tình -.-

Cơ mà ông 7 ổng trèo tưởng cao 4m kiểu gì nhỉ???? Ảo ma canada quá dị

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top