Chương 97. Không ngoại tình

Đơn ly hôn 离婚申请

Tác giả: Vân Gian

Dịch: Rắn Nước Nhỏ

Chương 97. Không ngoại tình

Bất cứ câu nói nào của Lục Đào cũng có thể làm cho Trình Cẩn bối rối, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh đến bây giờ, mỗi lần anh đến gần, Trình Cẩn vẫn cảm thấy tim đập nhanh.

Có vẻ như việc trốn tránh trước đây dường như là vô ích vậy.

Sau khi dùng bữa xong bọn họ còn đi dạo một lúc, lần này là Lục Đào mua đồ cho cậu. Người đàn ông này hiển nhiên không giỏi mua sắm, vừa vào đã trực tiếp tìm mục tiêu tốt, nhanh gọn dứt khoát lấy xuống sau đó gọi quản lý cửa hàng gói hàng rồi thanh toán, thậm chí còn bỏ qua bước mặc cả. Thứ Lục Đào mua cho cậu là một bộ mô hình hành tinh Hải Dương, vô cùng xinh đẹp, hơn nữa còn tỏa ra vầng sáng màu xanh lam, nếu không phải vật liệu không quý lắm, nhất định cũng có thể bán được giá rất cao.

Lúc Trình Cẩn cầm lấy còn có chút ngạc nhiên: "Sao anh biết em thích màu xanh dương?"

Lục Đào nhìn cậu, không hề phủ nhận, chỉ hỏi: "Chiếc xe đó, thích không?"

Trình Cẩn ngẩn người một lúc, "Chiếc xe?" Rất nhanh cậu đã phản ứng lại, "Chiếc xe màu xanh băng ở nhà, là anh mua cho em sao?

"Nếu không thì sao?"

Trình Cẩn thật sự cảm thấy vô cùng bất ngờ, đây hoàn toàn là chuyện cậu chưa từng nghĩ đến, mặc dù lúc Phí Lí đưa cho cậu sử dụng tạm thời, cậu đã nghĩ rằng đó rốt cuộc có phải mua cho mình không, lại bị bản thân bác bỏ, nhưng không ngờ rằng vậy mà thật sự là mua cho mình. "Làm sao, làm sao anh....."

"Ra ngoài không có phương tiện giao thông, không thuận tiện."

Lời giải thích lạnh lùng lại đơn giản hơi dập tắt sự xúc động trong lòng, cậu mím môi, nhỏ giọng nói: "Em còn tưởng rằng....."

"Tưởng rằng cái gì?"

Nhìn thấy dáng vẻ người đàn ông dừng chân muốn nghe cậu nói, Trình Cẩn thiếu chút nữa, đã theo bản năng mà lắc đầu, nhưng dưới ánh mắt dò hỏi của đối phương, vẫn nói: "Tưởng rằng anh muốn tặng cho người khác."

Lục Đào khẽ cau mày, nói: "Hối lộ là vi phạm pháp luật, anh sẽ không làm chuyện đó."

Trình Cẩn lúng túng, "Em không phải tưởng rằng anh muốn hối lộ, anh, anh là người chính trực nhất, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy được."

Lục Đào hiển nhiên có chút kinh ngạc, "Vậy em cảm thấy anh còn có thể tặng cho ai?"

Trình Cẩn ngại ngùng đáp lại, nhỏ giọng nói: "Chúng ta trở về đi."

Lần này bọn họ không phải đi bộ về, mà là ngồi trên xe ngựa lông dài độc lạ của hành tinh Băng Tinh. Ngựa lông dài là động vật chỉ có trên hành tinh lạnh gia, ngoại hình không khác biệt gì mấy với ngựa bình thường, chỉ là lông ngựa rất dày, cũng rất ấm, hơn nữa cao hơn với ngựa những vùng khí hậu khác, đủ để đi trên tuyết. Xe ngựa của bọn chúng kéo cũng không phải đều dùng thể lực của bọn chúng, trong xe ngựa cũng được trang bị nguồn điện, sau khi ngồi lên vừa ổn định vừa thoải mái, có mái che chắn gió tuyết, nên cũng sẽ không cảm thấy lạnh.

"Ngựa này đẹp quá." Trước khi Trình Cẩn lên xe không nhịn được xoa xoa lông của ngựa, Lục Đào nhìn cậu một cái, đột nhiên hỏi: "Muốn chụp ảnh chung không?"

"Dạ?" Trình Cẩn không hiểu lắm, nhìn theo ánh mắt của anh, mới phát hiện không ít người trước khi lên xe sẽ chụp chung với ngựa, chẳng qua hầu hết đều là con gái. Trình Cẩn đỏ mặt một lúc, nhịp tim cũng không ngừng tăng tốc, cậu nói: "Muốn, muốn ạ."

Dùng động tác thận trọng đứng bên cạnh ngựa, vóc dáng của Trình Cẩn vẫn lùn hơn ngựa một chút, lúc đứng trước ống kính màn hình sáng của Lục Đào, Trình Cẩn cảm nhận được một loại cảm giác vô cùng kỳ diệu.

Lục Đào có thể chụp hình cho cậu, đây quả thật là chuyện trước đây cậu không dám nghĩ tới.

Chỉ là, nếu như cùng chụp..... thì càng tuyệt hơn.

Lúc ngồi trên xe ngựa máy liên lạc của Trình Cẩn rung lên một lúc, lúc mở ra mới phát hiện là đối phương gửi ảnh cho cậu. Trình Cẩn mở bức ảnh ra, bức ảnh được chụp rất đẹp, cho dù là khuôn mặt đáng yêu của cậu hay sự đẹp trai của chú ngựa lông dài đều được chụp lại. Trình Cẩn trầm trồ một lúc mới nói: "Nếu như hành tinh Địa Nhiệt cũng có loại ngựa lông dài này thì tốt rồi, nếu như vậy mọi người đi lại sẽ thuận tiện hơn một chút."

(Dịch sự đẹp trai của chú ngựa nghe hơi buồn cười nhưng câu gốc nó y như vậy luôn 😂)

Lục Đào nói: "Trước kia có, mười tám năm trước."

Trình Cẩn có chút khó hiểu, "Vậy tại sao bây giờ không có ạ?"

"Cũng vẫn có, chỉ là số lượng rất ít, hơn nữa nghe đồn khu bảo tồn đang được quy hoạch, vậy nên em chưa nhìn thấy cũng không có gì lạ." Lục Đào giải thích cho cậu, "Trước đây số lượng rất nhiều, thậm chí còn nhiều hơn số lượng của hành tinh Số 26, nhưng sau này bị săn bắn đến bờ vực tuyệt chủng."

"Săn bắn?" Toàn thân Trình Cẩn cứng đờ, "Tại sao lại săn bắn ạ? Là để ăn thịt sao?

Lục Đào nói: "Nguyên nhân chính là vì bộ lông của bọn chúng." Ánh mắt của anh rơi vào chú ngựa lông dài ở trước mặt, "Lông của bọn chúng rất ấm áp, ngựa lông dài có thể sống sót an toàn trong thời tiết âm 30 độ, hoàn toàn nhờ vào bộ lông trên người của bọn chúng có thể giữ ấm. Một số người ở các vùng lạnh nổi lên ý xấu, đã bắt đầu săn bắn ngựa lông dài, bỏ thịt đi, chỉ cắt toàn bộ da lông hoàn chỉnh, thì có thể bán với giá cao."

Sắc mặt Trình Cẩn tái nhợt, "Chuyện này, chuyện này cũng quá tàn nhẫn rồi. Sau đó thì sao ạ?"

Lục Đào nói: "Chuyện này bị bại lộ, bên trên cử người đến điều tra, bắt được rất nhiều tội phạm đưa đến hành tinh Địa Ngục, lại lên kế hoạch làm khu bảo tồn. Mà vì quá trình diễn ra không thuận lợi, vậy nên lúc đó còn điều động quân đội, cũng vì lý do này, hành tinh Số 29 mới bị ngầm bỏ mặc."

"Tại sao ạ?" Trình Cẩn không hiểu lắm, "Bỏ mặc là ý gì ạ?"

"Một lượng lớn viện trợ kinh tế và vật chất không còn được cung cấp nữa, tuyến đường du lịch dự kiến ban đầu cũng bị cắt bỏ từ đó, việc xây dựng cơ sở hạ tầng cũng bị đình trệ." Lục Đào giải thích rõ hơn một chút, "Chính là đã bị vứt bỏ."

Lúc này Trình Cẩn mới hiểu được phần nào, tại sao hai hành tinh Số 29 và Số 26 cách không xa nhau, mà sự phát triển kinh tế lại hoàn toàn khác nhau. Trình Cẩn xoa mặt, nói: "Em từng tiếp xúc với người ở đó, đều khá tốt, nếu như bị liên lụy, cũng quá vô tội rồi."

Lục Đào không có ý kiến gì về điều này, chỉ nói: "Đã bị bỏ lại 80 năm, đã đến lúc nên buông bỏ rồi, anh trai em chọn ở lại đó để phát triển sự nghiệp, đây là thời điểm tốt đó."

Trình Cẩn càng ngạc nhiên hơn, "Cả cái này anh cũng biết sao ạ?" Lại bẩm bẩm nói: "Phí Lí rốt cuộc thăm dò được bao nhiêu thông tin cho anh vậy."

Lục Đào không trả lời câu hỏi của cậu, nói: "Tiền đề là anh ta tạm thời có thể không bị Ngạn Thất tìm thấy."

Nhắc đến Ngạn Thất, Trình Cẩn đã cảm thấy đau đầu, cậu hỏi: "Anh có thể liên lạc với anh của em không ạ? Em, em còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh ấy."

"Trở về sẽ giúp em liên lạc." Lục Đào mở màn hình sáng, trong màn hình sáng đang bị ẩn đi tìm thấy cửa sổ liên lạc của Phí Lí, gõ vài chữ rồi gửi đi.

Ngựa lông dài đưa bọn họ về khách sạn an toàn, bọn họ đi thang máy lên, thang máy thỉnh thoảng dừng lại rồi mở ra, trong không gian rộng lớn vẫn luôn có sự tồn tại của người khác, vậy nên Trình Cẩn không tiện để nói gì cả. Đợi đến khi đến tầng bọn họ ở, hai người ra khỏi thang máy, Lục Đào dùng thẻ phòng quẹt mở cửa phòng, đến lúc đóng cửa, anh đột nhiên nói: "Anh không hề có bất kỳ mối quan hệ ngoài hôn nhân nào."

Câu nói đột ngột của anh, khiến Trình Cẩn nhất thời không thể hiểu được tại sao anh lại nói như vậy. Lục Đào lại nói: "Chiếc xe đó chính là đặt cho em, không có người khác."

Lời nói thẳng thắn đến bất ngờ làm cho Trình Cẩn đỏ mặt, lúc này mới hiểu rõ Lục Đào đã phản ứng lại với thắc mắc trước đó của cậu nên đã trả lời. Trình Cẩn đỏ mặt và tim đập loạn nhịp, ngượng ngùng hết một lúc, mới nói: "Bây giờ em biết rồi...."

Tim đập loạn nhịp hết một lúc mới bình thường lại, Trình Cẩn vì để tránh bản thân suy nghĩ quá nhiều, nên cố gắng chuyển chủ đề, "Bây giờ có thể liên lạc với anh của em chưa ạ?"

"Đợi thêm mười phút nữa." Lục Đào nói, "Phí Lí vẫn đang trên đường quay về."

Trình Cẩn có chút xấu hổ, "Hóa ra anh ấy đã rời khỏi hành tinh Địa Nhiệt rồi? Bây giờ còn muốn anh ấy quay về, thật là quá phiền anh ấy rồi."

"Không phiền." Lục Đào nhìn cậu một cái, "Em ngồi một lúc trước đi."

Chiếc sô pha đơn duy nhất trong phòng đã bị Lục Đào ngồi rồi, Trình Cẩn chỉ có thể ngồi trên giường. Cậu rất hiếm khi ở riêng với Lục Đào, trong lòng vẫn có chút không quen, lại không thể làm đồ thủ công để giết thời gian, thế nên chỉ có thể mở màn hình sáng lên.

Màn hình sáng hay còn gọi là bộ não của loài người, là một phát minh có đủ mọi thứ, trong đó hoạt động giải trí cũng đều có, trong một khoảng thời gian dài, đều có rất nhiều người còn mê mẩn thế giới ảo trong màn hình sáng, những người như vậy còn được gọi là "Người mê mạng". Trình Cẩn không được gọi là người mê mạng, thật sự là công lao của anh cậu, bởi vì Trình Húc đã khóa rất nhiều quyền trong màn hình sáng của cậu, làm cho cậu không thể tiếp xúc với rất nhiều phần mềm không phù hợp với giới trẻ, mà mặt trò chơi, không biết có phải là vì cậu quá ngốc không, vẫn luôn chỉ bị hành, Trình Cẩn lại không phải người thích bị hành, vậy nên bị hành thì dứt khoát không chơi nữa.

Có thể nói trước đây cậu trừ việc tính cách quá tệ và chi quá nhiều tiền để mua sắm ra thì không có tật xấu gì nữa.

Mở cửa sổ liên lạc, Trình Cẩn phát hiện có ghi chép về việc Vưu Lý Ca liên lạc với mình, lại còn rất nhiều lần, đặc biệt là một khoảng thời gian nhất định nào đó, gần như mỗi ngày đều có gửi tin nhắn đến, có vẻ tưởng rằng cậu đã xảy ra chuyện nên rất đau lòng, xem những lời đó khiến mũi của Trình Cẩn cũng không khỏi chua xót.

Trừ Vưu Lý Ca ra, không có ai liên lạc với cậu nữa.

Chẳng qua nghĩ lại cũng đúng, cậu cũng không có người bạn tốt nào nữa.

Trình Cẩn tắt màn hình sáng, không nhịn được lén nhìn Lục Đào. Đối phương hình như lại đang xử lý công việc, cả người ngồi ngay ngắn, dáng vẻ rất tập trung. Trình Cẩn do dự một lát, nhưng vẫn mở miệng: "Lục Đào."

Người đàn ông đẹp trai gần như lập tức dừng ánh mắt trên mặt cậu, hỏi: "Có chuyện gì?"

Trình Cẩn nói: "Anh chưa từng nghi ngờ rằng em thật sự đã chết sao ạ? Giống, giống như trong tin tức thông báo vậy, vì trốn đi mà không cẩn thận rơi vào trong không gian gấp, sau đó hoàn toàn biến mất. Anh chưa từng nghi ngờ sao?"

"Chưa từng." Lục Đào trả lời rất dứt khoát.

Trình Cẩn cảm thấy ngạc nhiên, "Tại sao ạ?"

Lục Đào nói: "Em nhát gan, không có người tin tưởng dẫn dắt, không dám di chuyển lung tung. Trình Húc là người đáng tin cậy, nếu không nắm chắc, cũng sẽ không bao giờ di chuyển lung tung. Bởi vì anh ta biết, dưới loại tình huống này, muốn giữ mạng, cách tốt nhất chính là đừng làm bậy, nghe theo mệnh lệnh của đối phương, sau đó đợi cứu viện. Vậy nên bọn em rời đi, cũng nhất định là dưới sự giúp đỡ của người đáng tin cậy. Em từng tiếp xúc với Tháp Tháp, đương nhiên sẽ tin tưởng cậu ta, mà Trình Húc chỉ cần nghe thấy cậu ta là 'Khảm Hợp Thể', có lẽ đã quyết định cược một ván rồi."

Trình Cẩn thấy anh phân tích rất có cơ sở và có lý, thì đã bị thuyết phục.

Một lúc sau, Lục Đào nói: "Có thể liên lạc với anh trai em rồi."

****

Hết chương 97

Bé Cẩn hết thắc mắc hen, sợ chồng ngoại tình muốn xỉu mà vẫn không dám hỏi thẳng. Ông Đào nhìn vậy chứ tinh ý ghê luôn, sau này ráng dùng sự tinh ý đó mà chiều vợ nghen :3

Ngày nay tui chạy deadline tới chiều luôn, dịch lẹ gõ muốn rụng tay 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top