Chương 96. Thiên thần nhỏ
Đơn ly hôn 离婚申请
Tác giả: Vân Gian
Dịch: Rắn Nước Nhỏ
Chương 96. Thiên thần nhỏ
Thiên thần nhỏ sao?
Trình Cẩn tự hỏi có phải là mình nghe nhầm không, nếu không sao có thể nghe thấy Lục Đào nói ra những lời như vậy?
Người đàn ông trước mặt, thật sự là người chồng thật sự của cậu sao?
Trình Cẩn ngạc nhiên không thể tả nổi, một lúc sau mới lắp bắp nói: "Nhưng mà, nhưng mà anh đã ghét em ngay từ đầu, em vừa gặp đã yêu anh, sau đó cố tình tiếp xúc nhiều lần, ngỏ lời muốn hẹn hò, sau khi bị từ chối mới tìm đến người nhà để xin giúp đỡ, thế nên mới có chuyện cưỡng ép kết hôn sau đó."
"Có ấn tượng tốt." Lục Đào lần nữa đối mặt với cậu, chút ngượng ngùng vừa rồi giống như ảo giác, "Tính cách của anh là trời sinh, rất khó biểu lộ cảm xúc tốt, lúc đầu không hề có ý nhắm vào em."
Trình Cẩn càng rối hơn, "Nhưng em tỏ tình với anh, anh đều không đồng ý....."
"Yêu đương không có quá trình sao?" Lục Đào khẽ cau mày, "Hơn nữa cách của em lúc đó, thật sự là tỏ tình sao? Anh chỉ cảm thấy em đang ra tay với một món đồ em thích mà thôi, anh đối với em mà nói, có vẻ không khác gì những món phụ kiện xinh xắn của em vậy."
"Em, em không có....." Trình Cẩn trả lời có chút chột dạ.
Lục Đào lại giống như không muốn dây dưa với vấn đề này nữa, anh giơ cổ tay lên xem thời gian, hỏi: "Muốn ra ngoài đi dạo không?"
"Dạ? Là sắp khỏi hành rồi sao ạ?" Trình Cẩn không hiểu lắm.
"Không phải." Lục Đào nói rõ ràng hơn một chút, "Đưa em ra ngoài đi dạo."
Từ miệng chồng cậu nói ra những lời này thật sự là khiến cho Trình Cẩn ngạc nhiên không thôi, chẳng qua hôm nay sự ngạc nhiên mà cậu phải chịu đã đủ nhiều rồi, mức độ tiếp thu của bây giờ đã tốt hơn lúc đầu rất nhiều. Cậu cảm thấy cậu giống như được trúng số độc đắc làm cho choáng váng, nắm trong tay khối tài sản khổng lồ, nhưng vẫn có một cảm giác không chân thật.
Sau khi quấn xong áo khoác và đi ra ngoài, có kinh nghiệm sống trên hành tinh Địa Nhiệt, Trình Cẩn đã biết phải làm thế nào để tránh lạnh, cậu còn đội chiếc mũ len do mình tự đan, trông rất đáng yêu. Lục Đào vẫn là mặc chiếc áo khoác bên ngoài quân phục, khi đi lại ở bên ngoài vô cùng bắt mắt.
Sau khi xuống thang máy bọn họ đã đi dọc theo con phố, tuyết lớn đã ngừng, trên mặt đất còn lại một mảng trắng xóa, một chân có thể tạo thành một dấu vết. Sau khi đi được nửa đường, Trình Cẩn mới nhận ra Lục Đào muốn đưa cậu đi đâu, không nhịn được hỏi: "Anh muốn đưa em đi nhà pha lê sao ạ?"
Lục Đào liếc nhìn cậu một cái, "Không phải muốn xem sao?"
Loại "Chu đáo" này khiến Trình Cẩm có hơi không quen, cậu nhẹ giọng hỏi: "Anh thật sự là ..... nhân cách chủ sao? Không phải nhân cách phái sinh sao?"
Lục Đào dừng bước lại và nhìn cậu, giọng điệu bình tĩnh, "Chỉ có anh!"
Câu nói này giống như lặp đi lặp lại để nói với cậu chuyện nhân cách phái sinh đã biến mất, Trình Cẩn có chút buồn bã, Lục Đào nhận ra được, khẽ cau mày, gần như muốn nói chút gì đó, lại kiềm chế không nói ra, chỉ là bước chân lộn xộn hơn trước đó một chút. Trình Cẩn nhận ra sự khác biệt nhỏ bé này của anh, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, nhưng có một cảm giác không xác định lan ra.
Giống như chỉ có khi thoáng nhìn thấy những cảm xúc khác với mọi khi của Lục Đào, cậu mới cảm nhận được cái "thích" trong miệng đối phương.
(Ở với chồng mà như chơi trò tìm điểm khác biệt, mỗi giây mỗi phút đều đang chơi game :v)
Nhà pha lê nhìn cận cảnh vẫn vô cùng xinh đẹp, hơn nữa còn rất khổng lồ, thật sự giống một cái tổ ong, những cửa hàng bên trong cũng giống một tổ ong. Ở đây là trung tâm mua sắm lớn nhất hành tinh Băng Tinh, bán hầu hết mọi thứ, đương nhiên thứ nhiều nhất vẫn là cửa hàng bán quần áo và phụ kiện.
Trình Cẩn đã rất lâu chưa đi mua sắm ở nơi sáng sủa và đẹp đẽ như vậy, chợ trung tâm của hành tinh Địa Nhiệt so với nơi này, thật sự giống như chợ đầu mối, nhưng tương đương với điều đó thì giá cả ở đây đắt hơn nhiều.
Trình Cẩn có chút không biết nên đi đâu dạo mới tốt, hơn nữa cậu rất sợ người đàn ông bên cạnh sẽ không kiên nhẫn, dù sao Lục Đào có vẻ không giống người có thể đi phố mua sắm cùng người khác. Sau mấy lần cậu đi qua cửa nhưng không vào, Lục Đào cuối cùng cũng mở miệng: "Không có thứ muốn mua sao?" Lại nói: "Em đi du lịch lâu như vậy, lúc trở về nên đem theo một chút quà."
Trình Cẩn sững sờ một lúc, "Du lịch ạ?"
Lục Đào nói: "Nếu không phải giải thích với người khác như thế nào?"
Trình Cẩn vội vàng nói: "Đúng, đúng là đi du lịch, vậy em cũng thật sự nên mang quà cho bà nội và Vưu Lý Ca, còn có Ngải Tuyết nữa." Lần này cậu cuối cùng cũng dám bước vào trong một cửa hàng phụ kiện và chọn quà.
Sau khi chọn mua hai bộ đĩa và một mô hình hành tinh Băng Tinh nhỏ, Trình Cẩn vốn định dùng Dư Ngạch của mình để thanh toán, nhưng còn chưa kịp giơ cổ tay lên, một bàn tay khác đã đưa qua, quét máy quét thanh toán trước mặt cậu, lại tiện tay nhận lấy những thứ nhân viên phục vụ đã đóng gói xong trên tay.
"Anh....." Trình Cẩn lại sững sờ một lúc, nhưng không biết nên nói gì.
Quá kỳ lạ rồi, người chồng này quá kỳ lạ rồi! Thật sự không giống như cùng một người với Lục Đào trước đây!
Nhưng liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, Trình Cẩn lại biết bọn họ chính là cùng một người, ngay cả tính cách cũng hề không thay đổi.
Nhưng bây giờ sao lại trở nên chu đáo như vậy chứ? Lẽ nào.... quả nhiên vẫn là vì bản thân đã mang thai đúng không.
Trình Cẩn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nghĩ ra được một lý do hợp lý.
Bọn họ vẫn đi đến một nhà hàng khá có tiếng ở đây ăn cơm. Đánh giá từ số lượng người dùng bữa trong nhà hàng này, Trình Cẩn đã có thể nhìn ra kinh tế ở đây thật sự không tệ, bởi vì nơi có kinh tế quá kém, hầu hết thức ăn của mọi người đều là canh dinh dưỡng, rất hiếm mới có thể ăn được thức ăn bình thường, không giống hành tinh Đế Quốc, canh dinh dưỡng là thứ bị ghét bỏ nhất, từ lúc sinh ra đến nay Trình Cẩn cũng chưa ăn nhiều lắm.
Sau khi ngồi xuống và gọi món, trong lúc đợi dọn món lên, Trình Cẩn vì để tránh ngượng ngùng, đã tùy tiện lật một tờ báo đặt trên bàn cho khách giải trí, sau khi nhìn thấy trang báo vẫn là ảnh của anh trai mình, lại nghĩ về những chuyện cậu lo lắng trước đây. Cậu nói: "Ngạn Thất dồn hết sức lực như vậy đi tìm anh em, thật sự là vì thích sao?" Lại bẩm bẩm: "Em đến bây giờ vẫn không thể tin được."
"Không biết." Lục Đào rót một ly nước ấm đưa cho Trình Cẩn.
Trình Cẩn xoa thái dương, "Em ở hành tinh Địa Nhiệt chưa từng thấy tờ báo này, vậy nên không hề biết chuyện này."
Vấn đề này hình như Lục Đào có thể trả lời cho cậu, "Hành tinh Địa Nhiệt là hành tinh duy nhất không phát hành tờ báo thế giới này, có ba lý do: thứ nhất kinh tế kém, cần tiết kiệm tiết kiệm những chi tiêu không cần thiết, thứ hai là nơi ở quá xa, có rất nhiều nơi là vùng không có người, thứ ba giao thông quá kém. Nhưng anh trai em không phải bàn chuyện hợp tác với chính quyền trung ương rồi sao? Vậy nên anh ấy nhất định đã từng xem qua tờ báo này."
Trình Cẩn có chút mờ mịt, "Vậy nên trên hành tinh Địa Nhiệt có loại báo này ạ?"
Lục Đào không hề tức giận vì sự ngốc nghếch của cậu, mà giải thích bằng những từ ngữ đơn giản hơn, "Có, nhưng chỉ đưa tới cơ quan chính phủ, sẽ không bán cho dân thường."
"Vậy anh em cũng đã từng xem qua rồi, anh ấy, anh ấy chưa từng nói với em....."
Lục Đào nói: "Nói rồi thì có tác dụng gì?"
Trình Cẩn lập tức nản lòng, "Đúng là không có tác dụng, em không giúp được gì cho anh của em cả, em đến bây giờ cũng không hiểu làm thế nào mà bọn họ lại dây dưa với nhau, chẳng lẽ có thể là vì em......" Lúc cậu kết luận món ăn đã được mang lên, Lục Đào đặt cái nĩa sạch vào trong tay cậu, thản nhiên nói: "Ăn trước đi, đừng kết luận, Ngạn Thất tạm thời còn chưa tìm được ở đây."
Trình Cẩn lập tức hỏi: "Thật sao ạ? Cậu ta thật sự tạm thời còn chưa tìm đến đây sao?"
Lục Đào nói: "Theo anh biết, hướng cậu ta cố gắng tìm là hướng Nam, xung quanh hành tinh Số 6."
"Hành tinh Số 6 ạ?" Trình Cẩn nghiến răng, "Tên Ngạn Thất này thật là xảo quyệt! Cậu ta vốn đã biết mục tiêu trước đây của bọn em là hành tinh Số 6 đúng không? Nhưng rốt cuộc làm sao cậu ta biết được chứ?" Không có ai trả lời câu hỏi này của cậu, cậu lại đói rồi, chỉ có thể ăn trước.
Có lẽ là chuyện của anh trai đã làm loãng bầu không khí trước đó, Trình Cẩn trái lại thấy thoải mái hơn nhiều, chỉ là thỉnh thoảng vẫn sẽ cảm thấy mới lạ, cậu lại có thể dùng bữa cùng chồng mình ở bên ngoài, không phải vì việc công, cũng không phải vì bất cứ lý do cần thiết nào, mà giống như bạn đời bình thường vậy, lúc đi dạo phố mua sắm mệt rồi thì tìm một cửa hàng nghỉ chân, thuận tiện ăn một bữa.
Trình Cẩn không thể kiềm chế bản thân, cậu luôn không nhịn được mà nhìn người chồng đang ngồi đối diện. Động tác dùng bữa của Lục Đào không khác gì trước đây, vô cùng tao nhã, vô cùng quy củ, hơn nữa hoàn toàn không kén chọn, động tác nhai tuy không được cho là nhai chậm, nhưng tuyệt đối không hề thô lỗ chút nào, trông vô cùng hoàn mỹ.
Sau khi sự rung động điên cuồng qua đi, Trình Cẩn đã nghĩ đến một vấn đề, không nhịn được hỏi: "Vậy làm sao anh tìm được em vậy ạ?"
Đây là lần thứ hai cậu hỏi vấn đề này, câu trả lời của Lục Đào vẫn như trước, "Tìm thấy tuyến đường thứ sáu trong không gian gấp." Thấy Trình Cẩn dường như vẫn tràn đầy nghi vấn, lại giải thích thêm một câu, "Điểm đến là hành tinh Địa Ngục, sau đó qua quá trình lần theo dấu vết và truy hỏi, đã tìm thấy hướng đi của bọn em."
Trình Cẩn ngẩn người, "Đơn giản như vậy sao ạ?" Sau đó thì tìm thấy được em sao?"
Nghe thấy cậu nói "Đơn giản", động tác của người đàn ông dừng lại một lát, rất nhanh lại điềm nhiên như không có gì, "Đúng."
"Trùng hợp như vậy sao? Đúng lúc em từ chỗ đăng ký kết hôn đi ra đã gặp được anh......" Trình Cẩn vẫn có chút nghi ngờ.
Lục Đào nuốt hết thức ăn trong miệng, mới nói: "Thông tin thân phận của em bị anh giám sát, cho dù là tìm kiếm hay đăng ký, anh cũng sẽ nhận được tín hiệu, sau đó có thể thông qua tín hiệu xác định vị trí chính xác." Lại nói: "Bọn em vừa đến hành tinh Địa Nhiệt thì dùng giấy đăng ký, không hề được nhập vào kho, nếu không, anh đã tìm thấy em vào ba mươi lăm ngày trước rồi."
Nghe thấy anh báo đúng số ngày, Trình Cẩn luôn cảm thấy có chút vi diệu, trái tim cũng có chút nóng lên.
Lục Đào nói ra những lời như vậy, giống như thật sự vô cùng.... quan tâm đến cậu vậy.
Lục Đào lại nói: "Hệ thống đăng ký của hành tinh Địa Nhiệt đã quá lạc hậu rồi, sau khi trở về anh sẽ xin cấp cho bọn họ một bộ thiết bị điện tử mới. Hệ thống của bọn họ đã lạc hậu đến mức cho dù tra cứu, cũng không thể để lại dấu vết gì, bởi vì thứ bọn họ tìm kiếm là cơ sở dữ liệu bộ nhớ cache đã hết hạn. Nhưng may mắn hệ thống đăng ký kết hôn đã được cập nhật."
Trình Cẩn nghe thấy lời anh nói, nghĩ đến những ngày này, Lục Đào nhất định ngoài giờ làm việc đã tốn không ít thời gian đi tìm mình, nhất thời có chút áy náy, lại nói: "Em xin lỗi..... là do em quá tùy hứng, không nói cho anh. Em, em từng xem tin tức, tên của em và ba em còn có anh em đều trên danh sách tử vong, vậy nên em nghĩ rằng....."
"Không có." Lục Đào nhìn cậu, dáng vẻ rất nghiêm túc, "Đó chỉ là danh sách sai ban đầu được tung ra, sau đó đã được sửa lại, bây giờ bọn em là những người bị mất tích."
"A...." Trình Cẩn liếm môi, "Nếu không có Tháp Tháp, nói không chừng bọn em thật sự đã...."
"Sẽ không." Dường như nhận ra những từ cậu sẽ nói, giọng điệu của Lục Đào càng nghiêm túc hơn, anh nhìn sâu vào mắt Trình Cẩn, nói: "Anh sẽ cứu em!"
****
Hết chương 96
Haha, có nghi ngờ chồng fake nhưng có trang bị là bộ mặt băng vĩnh cửu nên không lẫn đi đâu được.
Cơ mà câu cuối muốn rụng tim luôn hà, tui thích mấy người cho người khác cảm giác an toàn như Đào lắm luôn ý, kiểu "Có anh ở đây rồi, em không cần lo sợ điều gì." Xỉu ngang xỉu dọc luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top