Chương 92. Không dùng đứa bé để ép buộc
Đơn ly hôn 离婚申请
Tác giả: Vân Gian
Dịch: Rắn Nước Nhỏ
Chương 92. Không dùng đứa bé để ép buộc
Trình Cẩn cảm thấy rất kỳ lạ, nhân viên phục vụ vừa nãy vẫn nói chuyện rất nhiệt tình với cậu, nhưng đến khi bọn họ bước vào nhà hàng thì lại trở nên lạnh nhạt, dáng vẻ cúi xuống cực kỳ tập trung, giống như cái người nhiệt tình vừa nãy hoàn toàn không phải anh ta vậy.
Bọn họ ngồi ở chỗ được cho là nhà hàng tốt nhất trong cả tòa nhà, môi trường ở đây thật sự không tệ, tuy không bằng hành tinh Đế Quốc, nhưng có thể nhìn thấy phong cảnh độc đáo. Trình Cẩn ngồi xuống chỗ ngồi thì phát hiện ra cách đó không xa có một quả cầu khổng lồ, mà trong quả cầu có vẻ vô cùng xinh đẹp, giống như ngôi nhà pha lê trong truyện cổ tích. Chỉ là khoảng cách quá xa, cậu không thể nhìn rõ cảnh vật ở bên trong. Trình Cẩn có hơi tò mò, vốn dĩ muốn hỏi nhân viên phục vụ đó là nơi nào, nhưng quay đầu lại mới phát hiện đối phương đã cầm thực đơn đi rồi, thì có chút hờn dỗi.
Lục Đào nói: "Muốn hỏi cái gì?"
Trình Cẩn ngạc nhiên vì anh lại nhìn thấu suy nghĩ của mình, nhưng vừa nghĩ đến bản thân vẫn luôn là người cái gì cũng thể hiện trên mặt, thì lại không ngạc nhiên lắm. Cậu sờ mũi, nói: "Chỉ là muốn hỏi đó là nơi nào thôi, có vẻ rất xinh đẹp mà."
"Nhà pha lê, công trình kiến trúc mang tính biểu tượng trên hành tinh Số 26."
"Làm sao anh biết được? Trước kia anh từng đến à?"
"Không có." Lục Đào đẩy một ly nước ấm đến trước mặt cậu, giọng nói bình thản, "Đây là kiến thức sẽ được dạy trong môn Địa lý của Trung học cơ sở."
"Ồ...." Trình Cẩn cầm ly lên bắt đầu uống nước, cậu biết bản thân là người không có bất kỳ kiến thức cơ bản nào, nhưng bị người khác nói thẳng ra như vậy, vẫn khiến cậu có chút xấu hổ. Những lúc này cậu sẽ nghĩ tới Lục Đào số 2, đối phương sẽ không bao giờ giễu cợt cậu, mà sẽ dùng cách nói chuyện phiếm để nói cho cậu những chuyện này, hơn nữa sẽ nói rất thú vị. Nghĩ đến "Lục Đào số 2", Trình Cẩn liếc nhìn người chồng thật sự của mình, không nhịn được nhỏ giọng hỏi: "Sau khi phẫu thuật, anh ấy đã thật sự biến mất rồi sao?"
Lục Đào nhìn cậu, giọng điệu có chút lạnh lùng, "Luyến tiếc sao?"
Trình Cẩn gật đầu không chút do dự.
Lục Đào nói: "Luyến tiếc cũng không làm chậm trễ việc em đi tìm tình yêu mới sao?"
Trình Cẩn nghe thấy câu nói này, khóe miệng hơi giật giật một lát, giọng điệu có chút trầm xuống, "Vậy còn có thể làm gì chứ? Dù sao anh ấy sẽ không bao giờ quay về nữa."
Sau vài giây im lặng, giọng nói của Lục Đào vang lên, "Vẫn còn anh."
Ba từ này khiến Trình Cẩn cảm thấy đau lòng không thể giải thích được, rất nhanh lại liều mạng đè nén cơn đau đó xuống, làm như không nghe thấy, tiếp tục tựa người vào cửa sổ kính quan sát nhà pha lê. Không bao lâu sau, món ăn đã được mang lên bàn của bọn họ.
Thực phẩm yêu thích trên mỗi hành tinh đều không giống nhau, như hành tinh Đế Quốc sẽ thích thức ăn chiên và rán hơn, ở đây có vẻ thích nấu thức ăn theo cách "hầm", và các dụng cụ đựng thức ăn cũng vô cùng đặc biệt, có vẻ giống như làm từ băng vậy, ngay cả đường vân cũng có hình bông tuyết. Trình Cẩn có hơi ngẩn ra, không nhịn được đưa tay ra sờ, nhưng cảm giác lúc chạm vào không hề lạnh, mà rất ấm áp. Cậu vừa ghé sát lại, thì nhận ra hoa văn bên trong đĩa giống như vẫn đang di chuyển vậy, lập tức ngạc nhiên hơn, "Cái này, cái này làm từ gì vậy? Sao lại có thể thần kỳ như vậy chứ?"
Nhân viên phục vụ dọn món đang định trả lời, nhưng nhận được ánh mắt lạnh lùng từ người đàn ông đẹp trai, thì vội vàng ngậm miệng lại rồi rời đi. Lục Đào nói: "Làm từ tinh thể băng, bên ngoài được bao bọc bởi một lớp vật liệu dung hợp đặc biệt, nguyên tắc giống với mô hình hành tinh vậy."
"Thật là đẹp." Trình Cẩn kinh ngạc khen ngợi, đợi đến khi nếm thử món canh, cả đôi mắt cũng sáng lên, "Ngon quá!"
Mùi vị của món hầm cũng vô cùng ngon, Trình Cẩn vốn dĩ đã đói rồi, lúc này càng không thể ngừng ăn, mỗi món ăn đều được nếm thử một cách nghiêm túc và tỉ mỉ. Bề ngoài của món hầm thật ra không được đẹp mắt lắm, nhưng được đặt trong một chiếc đĩa xinh đẹp như vậy, lại càng ngon hơn, khiến cho người khác không thể tìm ra chút khuyết điểm nào. Trình Cẩn ăn đến khi sắp nhét không nổi nữa mới ngừng lại, cách một lớp quần áo sờ chiếc bụng tròn vo của mình nói: "Thật là ngon quá, sau này em phải đưa ba và anh em đến nếm thử ."
Lần này cậu ăn thật sự rất nhiều, xem như là bữa ăn nhiều nhất trong ba tháng qua. Trái lại là Lục Đào không hề ăn nhiều như vậy, động tác ăn uống cũng rất chậm rãi. Đợi sau khi dùng bữa xong, hai người lại cùng đi thang máy, tìm một tầng có phòng rồi dừng lại.
Tất cả dịch vụ ở đây vẫn chủ yếu là nhân công, trước đây Trình Cẩn sẽ cảm thấy ngạc nhiên, nhưng bây giờ đã không như vậy nữa. Cậu đã biết, thế giới này không phải toàn bộ đều giống như hành tinh Đế Quốc, phương tiện di chuyển của mọi người cũng không phải đều là phi thuyền, ô tô công nghệ cao, còn có xe taxi và xe trượt tuyết chạy bằng xăng, thức ăn cũng không nhất định đều rực rỡ muôn màu như vậy, còn có rất nhiều cách, một người trong một ngày có thể ăn một bát canh dinh dưỡng vị khoai tây đã xem như không tệ rồi,
Du lịch đã mở rộng tầm mắt của cậu, cũng làm cho cậu càng hiểu rõ những đau khổ của người đời.
Có máy liên lạc, không cần khai báo thông tin danh tính, Trình Cẩn đã đứng sau lưng Lục Đào nghe anh nói chuyện với quầy lễ tân, lúc nghe thấy anh nói một một phòng, Trình Cẩn vốn dĩ muốn từ chối, nhưng nghĩ đến bây giờ hai người vẫn là mối quan hệ bạn đời, lại đập tan ý định đó.
Nhận lấy thẻ phòng, Lục Đào liếc nhìn Trình Cẩn, nói: "Đi theo anh."
Trình Cẩn chậm rãi đi theo, không phải cậu cố ý, mà là vừa nãy thật sự ăn quá no, vì quá no nên cậu phải di chuyển từ từ, động tác đi lại của Lục Đào vẫn luôn rất nhanh, anh đi được vài bước, dường như nhận ra Trình Cẩn không theo kịp, nên đã giảm tốc độ, chỉ đi phía trước cách Trình Cẩn hơn 1m.
Trình Cẩn nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh, ánh mắt từ từ dừng trên bàn tay đang buông thõng tự nhiên của anh.
Nếu là "Lục Đào số 2", hai người nhất định là đang nắm tay đi, nhưng nếu là người chồng thật sự, lại chưa từng nắm tay cậu. Không chỉ vậy, trên thực tế hai người ngay cả tiếp xúc cơ thể cũng rất ít, Trình Cẩn đến bây giờ vẫn có chút khó hiểu, tại sao đối phương chịu chạm vào cậu trong đêm tân hôn.
Đêm đó, cậu cho rằng đối phương nhất định sẽ không thèm để ý đến cậu.
Trình Cẩn vẫn nhớ lúc đó mình đã mong chờ đến nhường nào, cậu vẫn là lần đầu tiên, trước đó ngay cả phim khiêu dâm cậu cũng chưa từng xem, cho rằng sự thân mật lớn nhất giữa hai người yêu nhau là hôn lưỡi và vuốt ve, cho đến khi kết hôn rồi, anh trai mới cho phép cậu xem một số thứ liên quan đến tình dục, cậu mới biết hóa ra giữa bạn đời có thể thân mật đến mức đó.
Đoạn video hướng dẫn khiến Trình Cẩn đỏ mặt, nhưng trong lòng lại càng mong chờ nhiều hơn. Đến ban đêm, cậu vào phòng tắm thật sớm, cởi quần áo tắm rửa sạch sẽ, sau đó căng thẳng ngồi trên máy rửa ruột, ngón tay run rẩy ấn công tắc.
Máy rửa ruột cho dù có tiên tiến đến đâu, nhưng đối với người mới sử dụng lần đầu vẫn có chút đau, Trình Cẩn lại là người lớn lên trong sự nuông chiều, hoàn toàn không chịu được đau, vậy nên đau đến mức khóc lên, rõ ràng chỉ có mười phút mà thôi, nhưng cảm giác lại giống như đã trôi qua rất lâu rồi, cả quá trình đối với cậu mà nói giống như tra tấn. Mà cậu cuối cùng vẫn làm sạch bản thân, sau đó choàng áo choàng tắm hở bắp chân bước ra khỏi phòng tắm.
Bạn đời mới cưới không vào phòng ngủ của cậu, phòng ngủ chính vừa được tân trang lại chưa có chút hơi người nào, Trình Cẩn vốn dĩ còn muốn đợi, nhưng ngồi được nửa tiếng, vẫn không đợi được chồng cậu bước vào, nên chỉ có thể tủi thân chủ động đi lên lầu.
Theo tính tình của tiểu thiếu gia, nếu là trước đây phải chịu sự lạnh nhạt của ai đó như vậy, cậu nhất định sẽ làm ầm lên. Cậu cũng định làm ầm lên với Lục Đào, ít nhất muốn để đối phương xin lỗi cậu một tiếng, nhưng khi cậu đẩy cánh cửa phòng ngủ nhỏ ra, lúc nhìn thấy khuôn mặt của chồng cậu, khí thế đó đã yếu dần, chỉ biết nhẹ giọng hỏi: "Sao anh không xuống ạ? Đó mới là phòng ngủ chung của chúng ta mà."
Lục Đào liếc nhìn cậu một cái, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ, "Chia phòng ngủ."
Trình Cẩn cảm thấy tủi thân, bĩu môi, "Nào có cặp vợ chồng mới cưới nào chia phòng để ngủ chứ, em muốn ngủ cùng anh....." Cậu ngượng ngùng đi đến trước mặt chồng, cậu phát hiện sau khi tiến lại gần hơn cũng chỉ có thể nhìn rõ hơn sự lạnh nhạt trên mặt đối phương, lại cảm thấy đau lòng.
"Chia phòng ngủ." Lục Đào trả lời bằng cách lặp lại ba từ này.
Trình Cẩn sợ làm phiền anh, chỉ có thể dựa vào anh, cậu nhìn khuôn mặt đẹp trai gần trong gang tấc, vừa nghĩ đến người này đã trở thành chồng cậu, thì cảm thấy tim mình đập loạn xạ, một niềm vui khó tả lan ra, cậu nói: "Vậy bây giờ anh.... ngủ chưa ạ?"
Ám thị mà cậu đưa ra đã đủ rõ ràng, nhưng Lục Đào lại tránh ánh mắt của cậu, nói: "Tôi đi tắm."
Lúc anh đang tắm, Trình Cẩn đã ngồi trên giường nhỏ của anh đợi, rõ ràng là tiểu thiếu gia quý báu, nhưng chịu đựng sự lạnh nhạt như vậy lại không hề cảm thấy khó chịu chút nào, trái lại toàn thân đều bị sự hưng phấn chiếm lấy. Hai má cậu đỏ bừng, một lúc cởi đai áo choàng tắm để lộ cơ thể, một lúc lại cảm thấy như vậy không đủ trang nghiêm sau đó đóng lại, sau khi lặp đi lặp lại mấy lần, cậu cuối cùng cũng đợi được chồng đi đến.
Cơ thể của Lục Đào cực kỳ đẹp, cho dù lúc đó vẫn chưa tập luyện ở Quân bộ, nhưng vì có thói quen tập thể dục tốt, vậy nên có vẻ rất cường tráng và mạnh mẽ. Lúc anh đi vào chỉ mặc một chiếc quần tây, lộ ra nửa thân trên, Trình Cẩn chỉ liếc nhìn một cái, đã xấu hổ đến mức quay đầu đi.
Hai bàn chân trần cọ xát vào nhau, ngay cả ngón chân cũng xoắn vào nhau, Trình Cẩn thật sự rất căng thẳng, chỉ muốn lấy mền trùm đầu lại. Khóe mắt của cậu nhận ra Lục Đào đang tiến đến gần mình, lấy hết can đảm kéo áo choàng tắm trên người xuống, lộ ra cơ thể trần trụi trắng như ngọc.
Hơi thở của người đàn ông không rối loạn, nhưng hơi thở của Trình Cẩn đã rối loạn trước, xấu hổ đến mức không biết nên làm gì mới được, lúc đang xem xét có cần chủ động nhảy lên không, cậu đã nghe thấy tiếng Lục Đào mở ngăn kéo, sau đó một hộp bao cao su đã xuất hiện trong tầm mắt của cậu.
Trình Cẩn có ngốc đến đâu, lúc đó cũng biết được thứ đó dùng để làm gì, cậu sững sờ, ngây ra hỏi: "Tại sao lại .... lấy bao ạ?" Ánh mắt của cậu đầy sự tủi thân nhìn đối phương, "Nếu mang bao, không phải là sẽ không có em bé sao?"
"Nếu không mang bao thì không làm." Giọng nói của Lục Đào rất bình tĩnh, giống như đang nói một chuyện không liên quan.
Trình Cẩn không còn lựa chọn nào khác.
Cậu biết rằng Lục Đào không thích cậu, lúc nhìn cậu đều tràn đầy sự chán ghét, nhưng không ngờ đến anh sẽ làm đến mức này, ngay cả con cũng không muốn có với cậu. Nhưng lúc đó cậu quá ngây thơ, luôn nghĩ rằng chỉ cần có thời gian, nhất định có thể giành được thiện cảm của đối phương.
Quá trình làm tình lần đầu không được thoải mái lắm, quan hệ qua đường hậu môn đối với đàn ông mà nói vẫn khá hưởng thụ được, cho dù Trình Cẩn cuối cùng vẫn bắn đến mức rối tinh rối mù, nhưng vì làm theo kiểu từ phía sau khiến cậu không thể chạm vào Lục Đào, vậy nên khiến cậu cảm thấy khó chịu. Trong quá trình làm, cậu đã từng yếu đuối cầu xin đối phương cởi bao ra rất nhiều lần, làm ầm ĩ nói không thoải mái, cuối cùng vẫn không được như ý muốn.
Cậu vẫn còn nhớ những lời Lục Đào đã nói bên tai cậu: "Đừng hòng dùng đứa bé để trói buộc cuộc đời của tôi."
Nhớ đến đây, Trình Cẩn rùng mình một cái, bàn tay trong túi nhẹ nhàng sờ lên vùng bụng nhô lên.
Cậu không biết sự thay đổi hiện tại của Lục Đào là vì cái gì, nhưng tuyệt đối không thể để anh biết chuyện của đứa bé.
Cậu đã không còn muốn dùng đứa bé để ép buộc hay giành lấy bất cứ thứ gì nữa rồi.
****
Hết chương 92
Haizzz, giờ thấy nghiệp quật chưa Đào, 7 năm rồi mà bé Cẩn vẫn còn nhớ là hiểu ẻm buồn cỡ nào rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top