Chương 91. Cậu ấy vẫn còn yêu anh ấy
Đơn ly hôn 离婚申请
Tác giả: Vân Gian
Dịch: Rắn Nước Nhỏ
Chương 91. Cậu ấy vẫn còn yêu anh ấy
Máy liên lạc này được Trình Cẩn sử dụng từ nhỏ đến lớn, chất lượng máy liên lạc của hành tinh Đế Quốc làm ra đều rất tốt, tuổi thọ sử dụng bình thường là khoảng 50 năm, giữa chừng còn có thể cập nhật thiết bị. Trình Cẩn chậm rãi kéo tay áo xuống, tiện tay chạm vào màn hình nhỏ, nói: "Hôm đó anh không phải là.... làm phẫu thuật sao, em nghĩ rằng anh sẽ không đi." Cậu nghĩ đến hôm đó ở trên tàu nhìn thấy đội cứu hộ, cũng là in biểu tượng quân đội của Lục Đào, nói không chừng lúc đó Lục Đào đã ở trên một chiếc cơ giáp nào đó.
Nhưng cậu sẽ không tự luyến đến mức nghĩ Lục Đào đến vì mình, cậu nói: "Nhưng cũng đúng, loại nhiệm vụ này bình thường đều giao cho anh, cũng chỉ có anh là thích hợp nhất." Cậu dừng lại một lúc, mới không nhịn được hỏi: "Cuộc phẫu thuật.... thành công sao?"
Từng chút ký ức sống cùng nhân cách thứ hai vẫn khiến Trình Cẩn hồi tưởng, nghĩ đến đối phương biến mất, cậu cũng cảm thấy buồn bã và không nỡ.
Lục Đào nói: "Thành công."
"Ồ." Trình Cẩn không biết nên nói gì, cuối cùng không tự nhiên lắm mà quay mặt đi, "Em, em muốn nghỉ ngơi một lát."
Chuyến đi kéo dài mười mấy tiếng đồng hồ đối với quân nhân mà nói không tính là gì, nhưng đối với Trình Cẩn mà nói thì có chút khó khăn, đặc biệt là cậu hoàn toàn không dám nhúc nhích, vẫn luôn ngồi trong chỗ ngồi nhỏ hẹp, trong cơ đói trong bụng vẫn có thể chịu đựng được, nhưng vấn đề sinh lý thì có chút không thể nhịn được. Nhưng phi thuyền cỡ nhỏ này có vẻ cũng không thể nhìn thấy ở đâu có nhà vệ sinh, Trình Cẩn chỉ có thể cố gắng nhịn lại. Lục Đào đang nghỉ ngơi được hai tiếng thì cũng ngồi thẳng dậy, có lẽ là dùng màn hình sáng ẩn xử lý công việc, dáng vẻ rất nghiêm túc. Trình Cẩn thật ra rất khi khi có thể nhìn thấy dáng vẻ anh làm việc, luôn không nhịn được lén nhìn, sau khi liếc nhìn đối phương không biết bao nhiêu lần, Lục Đào mở miệng nói: "Muốn đi vệ sinh sao?"
Trình Cẩn đỏ mặt, không dám phủ nhận, sợ bản thân sẽ càng xấu hổ hơn, "Vâng."
"Đi theo anh." Người đàn ông đột nhiên đứng dậy, cơ thể anh quá cao, đỉnh đầu dường như sắp chạm trên trần tàu, anh ấn nút ở bên cạnh, nơi vốn dĩ đang đóng được mở ra một cánh cửa nhỏ, lộ ra không gian bên trong.
Trình Cẩn có hơi ngạc nhiên, "Loại phi thuyền cỡ nhỏ này, cũng có nhà vệ sinh sao?"
"Thiết kế quân dụng khác với dân dụng." Lục Đào giải thích ngắn gọn, đưa tay về phía cậu.
Nhận ra đối phương muốn đỡ mình, nếu là trước đây, Trình Cẩn có lẽ sẽ háo hức tiến lên, nhưng bây giờ lại không đưa tay ra, cố gắng làm như không nhìn thấy, trực tiếp đi vòng qua người đối phương. Lục Đào hơi cau mày, nhưng không hề tức giận. Trình Cẩn đứng ở bên trong, mới phát hiện bên trong chỉ có một nhà vệ sinh nhỏ mà thôi, cậu nhìn cánh cửa đang mở, hỏi: "Cái này.... làm sao để đóng lại?"
Lục Đào không nói gì, mà đi vào bên trong. Không gian chật hẹp ban đầu bị anh chen vào, Trình Cẩn không thể không tiến lên trước một bước mới nhường ra được một chút không gian. Khi Lục Đào ấn một nút bấm không xác định, cánh cửa đó bị đóng lại, trong không gian chật hẹp chỉ còn lại hai người.
Sau lưng gần như dán vào lồng ngực của đối phương, loại cảm giác này thật sự khiến Trình Cẩn không quen lắm, cậu chỉ có thể thấy may mắn trước mặt không có gương, không cần nhìn mặt của Lục Đào. Cậu nhắm mắt, nhỏ giọng nói: "Anh dạy em là được rồi, không cần, không cần vào đây....."
"Sợ nhất thời xảy ra sự cố." Lục Đào đưa ra một lời giải thích không có cơ sở, lại nói: "Em tiểu đi."
Mặt Trình Cẩn đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa lúng túng, "Anh ở đây.... làm sao, làm sao em tiểu được....."
"Lúc ở cùng cậu ta không phải được sao?" Lục Đào đột nhiên nói.
Nhắc đến "anh ấy", Trình Cẩn sững sờ một lúc, cắn môi dưới, "Làm sao anh biết?"
Người đàn ông ở sau lưng im lặng vài giây, đột nhiên nói: "Mau đi."
Bàng quang căng đến mức gần như sắp nổ tung, Trình Cẩn cũng phải kẹp lấy chân, nếu không sợ bản thân lúc nào cũng có thể mất khống chế, vậy nên ở lúc này không thể nào kháng cự lại hành động của đối phương. Nhưng chỉ cần cậu vẫn có thể nhịn được, thì tuyệt đối sẽ không làm chuyện đó vào lúc này. Cậu run rẩy cởi cúc quần, lấy 'cậu bé' đã sưng tấy lên vì cần tiểu gấp, nhắm ngay bồn cầu. Sau khi nghiến răng, Trình Cẩn đã tiểu ra.
Âm thanh của cột nước vang lên trong không gian nhỏ hẹp nghe rất vang, mùi nước tiểu tỏa ra cũng không tính là nồng, nhưng tất cả đều khiến Trình Cẩn cực kỳ xấu hổ. Cậu hận không thể có thể tiểu xong trong một giây, nhưng không biết có phải là vì nhịn quá lâu không, cậu đã tiểu gần một phút mới thật sự kết thúc. Đợi đến khoảnh khắc dừng lại, Trình Cẩn gần như thần tốc ấn nút dội nước, đợi đến khi mặc quần lại xong, cậu đã không khỏi có chút tức giận, cậu quay đầu trừng mắt với Lục Đào, đang muốn hỏi lại có phải anh cố ý không, thì đột nhiên phi thuyền rung lắc dữ dội, cậu không kịp phản ứng lại, đầu đã bị đập vào vách ngăn.
"A...." Cơn đau trong dự tính không hề ập đến, nhưng cơn chóng mặt lại đúng hẹn mà đến, cả người Trình Cẩn đứng không vững, vô thức nắm lấy điểm tựa có thể làm bản thân ổn định lại, đợi đến lúc được một cánh tay vững chắc giữ lấy, cậu vội vàng ôm chặt lấy.
Hai phút sau cơn rung lắc mới dừng lại, sắc mắt Trình Cẩn tái nhợt, bắp chân cũng có chút run rẩy, nhất thời đầu óc cũng có chút choáng váng, đợi sau khi hơi bình tĩnh lại, cậu mới nhận thức được bây giờ mình đang ở trong lòng Lục Đào
Mùi hương quen thuộc không ngừng chui vào khoang mũi, dẫn đến cảm giác nóng trong người của cậu, cũng khiến nhịp tim của cậu không ngừng tăng nhanh. Trong lòng Trình Cẩn rối bời, một lúc lâu sau, mới chậm rãi buông bàn tay đang ôm chặt đối phương, nhưng lại không dám nhìn mặt đối phương, chỉ lẩm bẩm nói: "Cảm ơn."
Cậu đã buông tay ra, nhưng đối phương vẫn không nhúc nhích, cánh tay thon dài vẫn ôm lấy eo của cậu. Trình Cẩn trái lại cảm thấy không quen lắm, cậu nhẹ nhàng đẩy đối phương ra, nhỏ giọng nói: "Có thể, có thể buông em ra rồi."
Bàn tay vòng qua eo cậu siết chặt lại một chút, rồi mới thả lỏng ra.
Ngồi lại chỗ cũ, nhiệt độ trên mặt Trình Cẩn vẫn chưa giảm xuống, cậu không thể không thừa nhận, Lục Đào vẫn có sức hấp dẫn rất lớn với cậu.
Cậu vẫn còn yêu đối phương.
Mặc dù cậu liều mạng nói với bản thân đừng thích nữa, phải tránh xa, nhưng cậu hoàn toàn không làm được, cho dù là Lục Đào đã giết chết "Lục Đào" yêu cậu, cậu cũng vẫn thích đối phương. Từ sau khi biết bọn họ là hai nhân cách, Trình Cẩn thậm chí càng nhận ra rõ ràng rằng, người mình thích rốt cuộc là ai.
Không chỉ là vì ngũ quan mà bị thu hút, còn có khí chất của đối phương, tính cách.... ngay cả lúc đối phương xa cách cậu, trong khi cậu đang đau buồn, thì vẫn sẽ rung động đến điên cuồng.
Thật giống như không còn thuốc chữa vậy.
Lục Đào ngồi lại bên cạnh cậu, giọng điệu không có bất kỳ thay đổi gì, "Thắt dây an toàn vào." Lại hỏi phi công phía trước: "Có chuyện gì vậy?"
Phi công nói: "Thượng Tướng đại nhân, chúng ta đang gặp phải một luống gió bất thường, dự định vẫn sẽ xóc nảy thêm bảy lần như vừa rồi. Xin hỏi cần thay đổi tuyến đường khác không ạ? Nếu đổi tuyến đường, thời gian lộ trình sẽ kéo dài thêm 2 tiếng 32 phút nữa."
Lục Đào nói: "Tìm một nơi để hạ cánh."
Hai phi công đều sững sờ một lúc, gần như có chút không dám tin, đợi một lúc sau, phi công chính mới dè dặt hỏi: "Vậy là cần đợi đến khi luồng khí bất thường tan biến mới khởi hành lại phải không ạ?"
"Ừ."
"Vâng." Ba mươi giây sau, phi công nói: "Đã có kết quả kiểm tra, nơi thích hợp nhất để hạ xuống là tòa nhà bay hành tinh Số 26, ở đó có quán rượu và khách sạn có thể trực tiếp vào ở. Thượng Tướng đại nhân, chọn nơi này sao ạ?"
"Ừ."
"Rõ!"
Trình Cẩn chậm rãi thắt dây an toàn, nghe được cuộc đối thoại của bọn họ có chút sững sờ, "Không về thẳng sao?"
Lục Đào thản nhiên liếc nhìn cậu một cái, "Thời tiết không tốt, ngày mai đi tiếp."
Trong lòng Trình Cẩn cũng muốn dừng một lúc, không biết là có liên quan đến mang thai hay không, mà trận xóc nảy vừa rồi khiến cậu có cảm giác rất không thoải mái, hơn nữa cũng đói rồi, trong bụng trống rỗng, càng có chút muốn nôn mửa.
Khi phi thuyền sắp hạ cánh, Lục Đào đã mở màn che trên cửa sổ kính, để Trình Cẩn có thể nhìn rõ cảnh vật ở hành tinh này. Hành tinh số 26 cũng nằm trên tuyến phía Bắc, khí hậu đương nhiên rất lạnh, nhưng lại ấm hơn hành tinh Địa Nhiệt rất nhiều, chỉ cần nhìn địa hình và sự phát triển ở đây đã có thể cảm nhận được.
Các tòa nhà trên hành tinh Địa Nhiệt về cơ bản đều là nhà bằng gỗ, hơn nữa chủ yếu là hai tầng, cả hành tinh tòa nhà cao nhất vẫn là khách sạn Sunny của Ngạn Thất, cả tòa nhà cũng mới 43 tầng. Mà ở đây, Trình Cẩn đã nhìn thấy rất nhiều nhà cao tầng, cũng nhìn thấy một số phương tiện giao thông.
Nơi bọn họ dừng lại là trên một tòa nhà cao tầng, trừ phi thuyền của bọn họ ra, thì còn dừng vài chiếc phi thuyền nữa, có vẻ kinh tế ở đây cũng không tệ lắm.
Sau khi xuống phi thuyền, hít thở không khí trong lành, Trình Cẩn xoa bụng, cảm giác buồn nôn mới xem như được dịu đi một chút. Lục Đào đứng yên chờ cậu một lúc, mới nói: "Đi theo." Nói xong thì đi thẳng về phía trước.
Trình Cẩn sửng sốt một hồi, quay đầu nhìn thấy hai vị phi công vẫn còn trên phi thuyền, vừa đi theo vừa hỏi: "Bọn họ không xuống sao?"
"Bọn họ sẽ tự sắp xếp."
Bọn họ đi chưa được bao xa, thì có một người phục vụ tiếp đón, nhiệt tình hỏi bọn họ muốn đặt phòng hay muốn đi dùng bữa. Lục Đào nói: "Dùng bữa."
Nghe thấy hai chữ này, trong lòng Trình Cẩn lại thở phào nhẹ nhõm. Cậu thật sự đói rồi, nếu như Lục Đào không nhắc đến, bản thân cậu có lẽ cũng sẽ không nhịn được nhắc đến.
Lúc vào thang máy, sau khi nhìn thấy số tầng, Trình Cẩn mới biết toàn nhà này lại có 80 tầng, cậu không nhịn được nói: "Thật là cao quá."
Nhân viên phục vụ mỉm cười bắt chuyện: "Tòa nhà này của chúng tôi là tòa nhà cao nhất hành tinh Băng Tinh, tiên sinh là từ nơi nào đến vậy?"
"Chúng tôi đến từ hành tinh Địa Nhiệt."
"Vậy khá xa nhỉ, có lẽ đã đi một chặng đường khá dài đúng không? Tôi nghe nói suối nước nóng trên hành tinh Địa Nhiệt rất nổi tiếng, nhưng vì quá xa, giao thông cũng không thuận tiện lắm, vậy nên vẫn chưa từng đi."
"Suối nước nóng ở đó thật sự rất tốt, vô cùng thoải mái đó." Trình Cẩn là một người thích trò chuyện, thấy đối phương rất thân thiện, thì không nhịn được nói thêm vài câu, lại nói: "Hóa ra ở đây là hành tinh Băng Tinh à, Băng Tinh là thứ gì vậy?"
Nhân viên phục vụ không cười sự thiếu hiểu biết của cậu, mà rất nhẹ nhàng giải thích: "Băng Tinh là mặt hàng xuất khẩu chính của hành tinh chúng tôi, tổng cộng có hai loại, một loại được dùng làm vật trang trí, một loại dùng làm năng lượng, vì có nó, sự phát triển trên hành tinh của chúng tôi mới càng ngày càng tốt."
"Vật trang trí sao?" Trình Cẩn có hơi khó hiểu, "Nhưng thứ như băng, không phải là sẽ tan chảy ở nhiệt độ cao sao? Vậy làm sao có thể làm thành vật trang trí được?"
Nhân viên phục vụ mỉm cười nói: "Chúng tôi có một thứ khác có thể niêm phong lại, nếu như vậy cho dù nhiệt độ như thế nào, nó đều sẽ không tan chảy." Anh ta thấy Trình Cẩn hình như vẫn không hiểu, nên từ trong túi lấy ra một thứ, nói: "Khách hàng ngài từng mua bánh tráng miệng của tiệm Sunny Cake chưa? Các hành tinh xung quanh mà bọn họ từng tặng, chính là được làm ra trên hành tinh của chúng tôi đó."
Trình Cẩn nhìn thấy hành tinh nhỏ trong tay của anh ta, ngạc nhiên nói: "Tôi từng thấy! Hóa ra là làm ở hành tinh của các anh, thật là đẹp quá, hơn nữa làm thật là tinh xảo!" Cậu cẩn thận nhìn hành tinh nhỏ nằm trong tay đối phương, càng ngạc nhiên hơn, "Wow, cái này của anh là hành tinh Đế Quốc, là loại Bá Vương đúng không?"
Nhân viên phục vụ hiển nhiên rất vui mừng, lại hơi đắc ý nói, "Đúng vậy, đây chính là thứ tôi cố gắng một năm mới rút được đó."
"Giỏi quá!"
Lục Đào không tham gia cuộc trò chuyện sôi nổi của bọn họ, chỉ là bất cứ khi nào Trình Cẩn phát ra tiếng cười hoặc thốt lên, trong lòng lại có chút khó chịu không thể giải thích. Đợi đến khi nghe thấy tiếng thang máy đến, anh gần như lập tức nói: "Đến rồi, đi thôi."
***
Hết chương 91
U là trời, người ta mắc đi vệ sinh mà ông Đào không chịu ra, ông muốn làm gì, muốn làm gì thì làm đi chứ ngại gì nữa 😌
Đào ghen với anh nhân viên phục vụ nhưng Đào ngại Đào không dám nói, phải làm sao phải làm sao :v
Nay tui đi học cả ngày mà không ngờ dịch kịp luôn, không uổng công mang laptop muốn còng lưng :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top